Tiểu đình bên cạnh không có che chắn, ngày thường thời điểm nhóm lý
phi tần đến Thiên Thu đình ngồi, người hầu hạ không vào được nhiều, đại
bộ phận đều ở tiều đình bên cạnh chờ.
Nếu là Trần Mạn Nhu thực sự nghe lời Dương quý phi, chuyện truyền ra
ngoài cũng không dễ nghe.
Trần Mạn Nhu nháy mắt mấy cái, lắc đầu nói: "Quý phi nương nương,
vậy ta cũng không đi ra ngoài. Mọi người đều biết Quý phi nương nương
ngài ở trong này, nếu như ta đi ra ngoài nghỉ ngơi, chuyện bị truyền ra đối
Quý phi nương nương ngài thanh danh cũng không tốt."
Truyền ra, Trần Mạn Nhu là hẹp hòi, vậy Dương quý phi là ỷ thế hiếp
người. Ai cũng đừng nghĩ có thanh danh, Dương quý phi đảo mắt liền hiểu
được, chỉ hừ một tiếng, vẫn không lên tiếng. Chỉ cần mình không cho mở
cửa sổ ra, cũng đã dễ dàng thắng Trần Mạn Nhu một ván, đi ra ngoài hay
không, có trở ngại gì.
Một lát sau, không nghe Trần Mạn Nhu lên tiếng, Dương quý phi có chút
nghi hoặc, sau khi ngẩng đầu nhìn rõ ràng, thiếu chút lệch mũi: "Huệ phi!
Ngươi làm cái gì vậy! Ngươi chẳng lẽ không biết cửa sổ đang đóng sao?"
Trần Mạn Nhu càng nghi hoặc: "Ta biết a, Quý phi nương nương ngài
nói ngài không thể ra gió, cho nên sẽ không mở cửa sổ ra a. Ta đang pha
trà, nương nương ngài..." Nhìn không thấy sao?
"Tất nhiên bản cung biết ngươi đang pha trà!" Dương quý phi tức đền đỏ
mặt, tuy nói lúc này không phải mùa hè, nhưng lúc này cũng là sau giữa
trưa, cửa sổ đóng chặt, Trần Mạn Nhu nàng còn mang ra một tiểu bếp lò
đốt lửa, Thiên Thu đình không khí rất oi bức, vừa rồi còn không thấy, lúc
này đặc biệt cảm nhận rõ ràng.
Hơn nữa trình độ pha trà của Trần Mạn Nhu thực không được tốt lắm,
hương vị nước trà hương vị thì đừng nói tới, lúc này tỏa ra, làm cho luôn