"Nương nương yên tâm, khi trở về thần phụ nhất định nói cho bà bà, lần
sau tiến cung vấn an nương nương, cần phải dùng sức khoa nương nương
mới được." Đổng Xuân Ny cười nói, trải qua một màn vui đùa như vậy, hai
người liền cảm thấy thân cận thêm một ít.
Trần Mạn Nhu lại hỏi về các việc khác, thấy cách nói năng của Đổng
Xuân Ny cũng rất biết điều, lòng dạ cũng có vẻ khoan dung, thế này mới
yên tâm, lôi kéo tay nàng nói: "Ngày sau, đại ca của ta liền nhờ đại tẩu
chiếu cố, bởi vì chịu trách nhiệm trọng trách trong nhà, đại ca luôn luôn có
yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, đại tẩu phải chú ý thân thể đại ca, để
cho hắn không cần liều mạng như vậy, ngày thường cũng phải ăn nhiều
hơn, phải chú ý lao dật kết hợp."
Đổng Xuân Ny nhất nhất đáp ứng, cười nói: "Tiểu cô cùng phu quân thật
đúng huynh muội ruột thịt, lời nói cũng giống nhau, trước khi ta đến, phu
quân bảo ta dặn tiểu cô, ăn ngon ngủ ngon, chuyện bên ngoài không cần
quan tâm nhiều, chỉ lo cho thân thể của mình là được."
Một tiếng nương nương, một tiếng tiểu cô, khoảng cách hai người cho đã
kéo gần lại.
"Đại ca thích quan tâm nhiều chuyện a." Trần Mạn Nhu cười tủm tỉm
nói, nhìn thời gian không sai biệt lắm, để cho Tẫn Hoan lấy đồ trang sức đã
sớm chuẩn bị tốt đến đây: "Đại tẩu, đại hôn các ngươi, ta cũng không tham
dự, đây là một chút tâm ý của ta, đại tẩu đừng chối từ."
Mặt Đổng Xuân Ny đỏ lên, tự mình tiếp lấy trang sức đưa cho nha hoàn
phía sau, sau đó lại lấy ra một đôi hồng ngọc khắc thành trâm gài tóc hoa
thạch lựu hoa cùng vòng tay quả thạch lựu: "Đây là quà gặp mặt ta tặng cho
tiểu cô, vốn là chuẩn bị hà bao cùng khăn tử, nhưng ở trong cung, ước
chừng tiểu cô cũng không dùng được, cho nên liền đổi thành cái này, tiểu
cô đừng ghét bỏ."