trước mặt hàng người đang đứng, mỗi một người đều tỉ mỉ đánh giá một
lần.
Trong số cung nữ, có hai người có vẻ xuất chúng, còn lại đều là có vẻ
bình thường. Thái giám, đều không sai biệt lắm, diện mạo là một dạng
giống nhau.
"Bắt đầu từ hôm nay, hai người các ngươi, tạm thời là cung nữ bậc kém."
Trần Mạn Nhu chỉ kia hai người cung nữ diện mạo cũng không sai, sau đó
lại chọn hai người thoạt nhìn có vẻ trầm ổn: "Các ngươi hai người cũng
vậy, về phần tên, Vi Nhạc, Hội Ẩm, Tiến Tửu, Bôi Đình, sắp xếp từ trái qua
phải."(tên của bốn bạn này ta “chém”)
"Nô tỳ Vi Nhạc (Hội Ẩm, Tiến Tửu, Bôi Đình) tạ Trần phi nương nương
ban tên." Bốn cung nữ bị điểm danh nhanh chóng đi tới phía trước một
bước, sau đó đều tự dựa vị trí đứng mà nhận tên, cùng nhau hành lễ với
Trần Mạn Nhu.
Trần Mạn Nhu gật gật đầu, chỉ hai nha hoàn còn lại: "Các ngươi tạm thời
dùng tên ban đầu, các ngươi ban đầu tên gọi là gì?"
"Nô tỳ Hồng Mai (Thanh Hạnh) gặp qua Trần phi nương nương." Hai
cung nữ hành lễ, Trần Mạn Nhu đồng dạng gật gật đầu, tiếp theo xem sáu
thái giám còn lại, chọn một người thuận mắt nhất hỏi: "Ngươi tên là gì?"
"Tiểu nhân Tiểu Minh Tử, gặp qua Trần phi nương nương." Tiểu Minh
Tử tuổi không lớn, nhìn ước chừng hai mươi tuổi, nhưng thật ra rất trầm
ổn, trên mặt không có bao nhiêu biểu tình, ánh mắt cũng thản nhiên, Trần
Mạn Nhu nhìn trúng, cũng là phần trầm ổn này.
"Ngày sau ngươi chính là thái giám quản sự Chung Túy cung, ngươi
cũng không nên cô phụ chờ mong của bản cung đối với ngươi." Trần Mạn
Nhu nói xong, Tiểu Minh Tử cũng không có biểu tình thụ sủng nhược kinh,