"Nương, ta biết, nữ nhi của người là loại người lòng dạ hẹp hòi tính toán
chi li này sao? Nàng tốt là chuyện của nàng, cùng ta có liên quan gì? Chỉ
cần nàng không đánh đến trên đầu ta, ta tình nguyện nàng càng được sủng
ái đâu." Trần Mạn Nhu cười lắc lắc tay Trần phu nhân: "Ngài yên tâm đi,
hậu cung còn có Hoàng hậu cùng Dương quý phi ở đây, ta một Huệ phi nho
nhỏ, có thể làm cái gì?"
"Cũng không cần bị người khác làm bị thương." Trần phu nhân mím
mím môi, đưa tay đem tóc Trần Mạn Nhu vén ra sau lỗ tai, nàng hiện tại
bất quá là một tam phẩm thục nhân, vô chiếu không thể vào cung, ngay cả
lần trước con Thục phi chọn đồ vật đoán tương lai nàng cũng không có tư
cách vào, cho nên cũng chưa thấy qua nữ nhân trong cung, cũng không có
biện pháp phân tích tính tình mỗi người cho Trần Mạn Nhu.
Nói sau, dù là gặp qua, nàng cũng sẽ không dễ dàng nói được cái gì,
trong cung này, mỗi người đều mang theo mặt nạ, trông nhu nhược, không
nhất định là thực sự nhu nhược. Một lòng nhiệt tình, bên trong nói không
chừng che giấu tâm địa rắn rết. Nàng không thể chỉ lầm đường cho nữ nhi
của mình, nàng chỉ có thể công đạo nữ nhi nhiều một chút, để cho nàng
nhiều tâm nhãn hơn, ai cũng không cần tin tưởng.
"Ta mới không ngốc như vậy đâu, thời điểm các nàng nói chuyện, ta sẽ
không dễ dàng đáp lời, dù sao, số lần ta thị tẩm hàng tháng so ra kém số lẻ
của Dương quý phi, ở trên còn có chính cung nương nương, thấy thế nào
cũng không phải là người đặc biệt được sủng ái, các nàng muốn tìm việc,
cũng chỉ sẽ đi tìm người khác."
Trần Mạn Nhu cười hì hì nói, ban đầu, nàng lướt qua Đức phi thăng
thành Huệ phi, xem như chặn đường Đức phi cùng Lưu phi, sau đó lại ngại
mắt Thục phi, vốn đang nghĩ đến những người này sẽ nhằm vào nàng đâu.
Nhưng ngay lập tức, Hoàng thượng có thời gian rất lâu không có tới Chung
Túy cung, đại bộ phận thời gian đều là đi chỗ Dương quý phi, hoặc là chỗ
Hồ phi, cho nên lực công kích những người đó liền dời đi.