Nàng chạy tới sớm một chút Hồ phi cũng đã rơi xuống nước, điểm ấy
không cần phải nói mọi người đều biết.
"Tề mỹ nhân làm nữ hồng rất tốt?" Hoàng hậu nhìn nhìn Tề mỹ nhân đi
theo phía sau Trần Mạn Nhu, Tề mỹ nhân vội vàng đi ra hành lễ: "Thiếp
gặp qua Hoàng hậu nương nương, cấp Hoàng hậu nương nương thỉnh an,
không phải thiếp nói ngoa, thiếp làm nữ hồng quả thật là rất tốt. Khó được
Huệ phi nương nương thưởng thức, thiếp tự nhiên là muốn tận tâm tận lực
đo kích thước cho Huệ phi nương nương, tranh thủ làm một kiện y phục
đặc biệt đẹp cho Huệ phi nương nương."
Hoàng hậu đánh giá một chút y phục trên người Tề mỹ nhân, quay đầu
nói với Hoàng thượng: "Không bằng chờ Hồ phi tỉnh lại rồi lại hỏi? Nay
xem ra, có thể là Hồ phi không cẩn thận rơi xuống nước. Hồ phi cũng thật
là, chẳng lẽ bản thân nàng không biết mình mang thai sao?"
Hoàng thượng cũng có chút mất hứng, cau mày uống một ngụm trà: "Tử
Đồng xử lý là được, đứa nhỏ có thể bảo trụ, thì tận lực bảo trụ, cho dù
không bảo đảm. Trẫm trên triều còn có chuyện, sẽ không trì hoãn."
"Là, Hoàng thượng yên tâm đi, thiếp nhất định sẽ đem chuyện này tìm
hiểu." Hoàng hậu biết Hoàng thượng xem như đem sự tình giao cho mình,
cười đứng dậy tiễn Hoàng thượng tới cửa, nhìn theo Hoàng thượng ly khai,
mới xoay người đi vào nội thất xem Hồ phi.
Trong lòng Trần Mạn Nhu có chút bi ai, Hồ phi còn mang thai hài tử của
hắn, hài tử này sống hay chết còn không biết, hắn có thể nhẹ nhàng tiêu sái
như vậy. Quả nhiên, lúc trước sủng ái Hồ phi, cũng bất quá là một món đồ
chơi yêu thích đi?
Bất quá, loại bi ai này nháy mắt từ trên người Trần Mạn Nhu hiện lên.
Mặc kệ thế nào, nàng hiện tại không có khả năng đi đồng tình nữ nhân