ràng, nhưng không phải không thể nhìn ra.
Sắc mặt Hồ phi trong nháy mắt trắng bệch, Trần Mạn Nhu đem cây trâm
đưa cho đại cung nữ bên người Hoàng hậu: "Hoàng hậu nương nương,
thỉnh ngài làm chủ cho thiếp, sau khi thiếp tiến cung, vẫn luôn cẩn trọng,
tuân thủ nghiêm ngặt quy củ trong cung, cẩn thủ bổn phận của mình, không
nói ra nửa điểm sai lầm, lại chưa bao giờ từng có tâm tư hại người, nay bị
người vu hãm như thế, thiếp thực oan khuất, còn thỉnh Hoàng hậu nương
nương cho thiếp một cái trong sạch."
Nói xong, thấy Hồ phi lại muốn nói chuyện, Trần Mạn Nhu bĩu môi cười
cười: "Hồ phi có phải lại tính nói, bản cung mấy tháng trước đã tính mưu
hại ngươi, cho nên đem cây trâm phá hư trước, sau đó một lần nữa tạo ra
một cái đi lừa ngươi?"
"Hoàng hậu nương nương, việc này thực dễ làm, cây trâm này là Nội Vụ
phủ làm ra, thiếp phỏng chừng, cửa hàng ở bên ngoài có thể làm cũng
không nhiều, nương nương ngài có thể phái người đi thăm dò xem hơn nữa
năm nay, có ai ra cung đi đánh trang sức, hoặc là trong kinh thành có cửa
hàng trang sức nào làm ra trang sức như vậy." Nói xong, hướng Hồ phi
nhíu mày: "Hồ phi, như vậy ngươi có thể yên tâm đi?"
Mày Hồ phi nhảy nhảy, vội vàng ở trên giường giãy dụa muốn đứng dậy
hành lễ với Hoàng hậu: "Hoàng hậu nương nương, thiếp không phải ý tứ
này, Hoàng hậu nương nương luôn luôn đối xử với phi tử chúng thiếp bình
đẳng, nhất định sẽ không bao che hung thủ , thiếp không phải không tin
ngài..."
Thấy Hoàng hậu nhíu mi, Hồ phi càng kích động, nhưng lập tức cũng
phản ứng lại, mình càng bôi càng đen! Cuối cùng, đơn giản ngậm miệng
lại, lúc này cảm xúc mình không ổn định, nói càng nhiều càng lộ nhiều sai
sót, còn không bằng không nói.