Thực uể oải khoát tay, Trần Mạn Nhu phân phó: "Tiểu Đinh Tử, đem
Lưu Quang đuổi về tạp dịch ti, cứ nói nàng đánh nát bộ chén lưu ly bản
cung thích nhất." Cho dù phía sau Lưu Quang không có người, Trần Mạn
Nhu cũng không muốn để lại, hôm nay có thể vì mấy chục lượng bạc bán
đứng nàng, nói không chừng ngày mai có thể vì mấy trăm lượng bạc bán
đứng nàng.
"Nương nương, nô tỳ biết sai rồi, nương nương thứ tội a, cầu nương
nương cho nô tỳ một lần cơ hội..." Lưu Quang không muốn đi, Trần Mạn
Nhu lười nghe nàng nháo, cho Tiểu Đinh Tử che miệng nàng đưa ra ngoài.
Hít sâu một hơi, Trần Mạn Nhu vỗ vỗ mặt mình, được rồi, rốt cục đến
phiên cái lớn nhất.
"Đi kêu Hội Ẩm tiến vào." Trần Mạn Nhu quay đầu phân phó nói, Bôi
Đình lên tiếng, xoay người đi ra ngoài, không bao lâu, Tẫn Hoan cùng Đối
Nguyệt liền kéo Hội Ẩm đến đây. Hai người các nàng ngay từ đầu tuy rằng
không biết Hội Ẩm đã làm chuyện gì, nhưng thấy thái độ Trần Mạn Nhu,
cũng biết Hội Ẩm ước chừng là cái đinh của người khác.
Cho nên sau khi trở về, Trần Mạn Nhu trước cho Tiểu Hỉ Tử bọn họ đi
hỏi tình huống, Đối Nguyệt cùng Tẫn Hoan trước hết mang Hội Ẩm đi
thẩm vấn. Đối Nguyệt biết y thuật, bình thường dùng tú hoa châm, nàng chỉ
chỗ nào Tẫn Hoan ghim chỗ đó, một lát sau, đã đem Hội Ẩm ghim thành
không còn hình dạng.