nhận cung quyền, về sau Đức phi kia chĩa mũi nhọn, sẽ yên tĩnh sao? Phía
trên còn có Từ Ninh cùng Từ An như hổ rình mồi, phía dưới còn có một Hồ
phi hận mình thấu xương mắt nhìn đăm đăm, đó chẳng phải là muốn mình
không hay ho?
Nghĩ tới nghĩ lui, Trần Mạn Nhu bỗng nhiên nghĩ đến, lúc trước Tẫn
Hoan hình như đề nghị mình giả bệnh. Lúc ấy mình nghĩ, còn phải mau
chóng quyến rũ Hoàng thượng đến thêm hai lần, sẽ không ra quyết định
này. Lúc này, nếu như giả bệnh, ngược lại có thể đem cung quyền tránh
thoát đi.
Không đúng, sai lầm rồi, vừa rồi còn muốn không thả cung quyền ra đâu.
Bằng không, trước hết quản nửa tháng? Chờ ngự y xác định tin tức, mình
lập tức chối từ?
Trước hết nghĩ biện pháp đem Hội Ẩm cùng Thanh Hạnh giải quyết mới
được, Hội Ẩm là người của Thục phi, giữ lại thì chính là quả bom, tuy rằng
hiện tại Thục phi bị cấm chừng, nhưng là ai cũng không nói chính xác được
khi nào thì nàng lại ra chủ ý xấu xa.
Thanh Hạnh là người không an phận, mình vạn nhất thật sự mang thai,
cũng không có biện pháp thị tẩm. Đến lúc đó nếu Hoàng thượng tới Chung
Túy cung, vậy chẳng phải là bỏ qua cho Thanh Hạnh cơ hội sao? Mình
không hy vọng Chung Túy cung lại thêm một nữ nhân của Hoàng thượng.
Chính là sang năm không thể không thêm, đó cũng là chuyện sang năm.
Suy nghĩ hơn một canh giờ, cuối cùng Trần Mạn Nhu hạ quyết định,
cung quyền trước không thể buông, chờ nàng xác định tin tức mình mang
thai mới có thể chối từ. Trước đó, nàng còn phải nghĩ biện pháp đem Hội
Ẩm cùng Thanh Hạnh giải quyết trước.
"Nương nương, rời giường." Sau khi nghĩ tốt, Trần Mạn Nhu liền tiến
vào mộng đẹp. Nhưng là nàng cảm thấy, mình chỉ vừa mới ngủ, chợt nghe