là vận khí tốt, Huệ phi nương nương không chê tay nghề của thiếp, thiếp tự
nhiên là dùng để tâm vì Huệ phi nương nương làm y phục."
Hàn chiêu nghi liếc mắt nhìn Tề mỹ nhân, xoay người rời đi. Vương tiệp
dư ở một bên cười nhạo một tiếng: "Nàng nghĩ nàng là ai? Không phải là
nịnh bợ Hồ phi giả thanh cao kia sao? Hiện tại Hồ phi ra ngoài không được,
xem ai còn cho nàng sắc mặt hoà nhã." Nói xong, xoay người vấn an
Vương tu nghi: "Vương tỷ tỷ, thiếp suốt đêm chép cho Hoàng hậu nương
nương một quyển kinh Phật, lúc này muốn đi đưa cho Hoàng hậu nương
nương, ngài cũng đi qua sao?"
"Đi, lúc trước ta vừa làm một đôi hài cho Hoàng hậu nương nương, lúc
này đang muốn đưa qua đâu." Vương tu nghi cười đáp, hai người xoay
người hướng sườn điện bên kia đi đến.
Lý tu hoa nhìn bóng dáng hai người khẽ hừ một tiếng, lại nhìn nhìn Đinh
tiệp dư, cũng xoay người rời đi. Đinh tiệp dư đứng tại chỗ cắn cắn môi,
nhìn nhìn bóng dáng Lý tu hoa, nhìn nhìn Mã tiệp dư còn đứng tại chỗ,
cũng cuối thấp đầu, mang theo cung nữ đi trước.
Mã tiệp dư ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời, nghĩ lúc này cũng không biết
tiểu công chúa của mình tỉnh chưa, vú nương cũng không phải quá tận tâm,
mình phải nhanh trở về nhìn mới được.
Tề mỹ nhân cười hì hì nhìn Tống mỹ nhân còn lại cuối cùng: "Chúng ta
trở về?"
Tống mỹ nhân lui lui cổ, có chút khiếp đảm gật đầu, đi theo phía sau Tề
mỹ nhân, cũng trở về cung điện của mình.
Hoàng hậu mang thai, ngày tháng trong hậu cung, liền có chút không yên
tĩnh. Mấy tháng kế tiếp, Hoàng hậu đều không thể thị tẩm a. Ai bắt được cơ
hội tốt, ai có thể có khả năng một bước lên mây, mọi người cũng không là
kẻ ngốc.