cho ngươi một chén nước đâu." Trần Mạn Nhu cười đem ly trà đẩy tới
trước mặt Lưu phi.
Lưu phi đưa tay nhấc nắp chén, bưng lên ngửi ngửi, cười nói: "Trà này
quả nhiên không tệ, ngửi có một cỗ mùi thơm ngát. Cũng chỉ có muội muội
là người huệ chất lan tâm, mới có thể phao ra hương vị bích loa xuân này."
Trần Mạn Nhu chỉ nhíu mày nở nụ cười một chút, cũng không nói tiếp.
Chờ Lưu phi uống gần nữa ly trà, mới buông ly trà trong tay nói: "Hôm nay
muội muội thỉnh tỷ tỷ lại đây, là muốn hỏi tỷ tỷ một chuyện. Muội muội
tuổi còn trẻ, thời gian tiến cung cũng không nhiều, có một số việc chỉ thấy
qua lại chưa tiếp xúc qua, còn thỉnh Lưu phi tỷ tỷ vui lòng chỉ giáo."
"Ngươi nói, chỉ cần ta biết, cam đoan một chút cũng không giữ lại đều
nói cho ngươi." Lưu phi rất hào sảng vẫy tay nói, lúc này Trần Mạn Nhu
cười như hoa nở, lại đem điểm tâm trên bàn đẩy tới trước mặt Lưu phi: "Ta
đây cám ơn Lưu phi tỷ tỷ."
Nhìn lưu phi nhấc một miếng điểm tâm, Trần Mạn Nhu mới tiếp tục nói:
"Kỳ thật, chuyện trong cung, lúc trước Hoàng hậu nương nương đều an bài
rất tốt, đều cũng có lệ cũ để làm theo. Ta ngày thường chỉ cần ứng phó một
chút, người nào muốn lãnh cái gì, hoặc là điều phối nhân thủ, chỉ cần trong
lòng có tính toán là được. Chính là, có chuyện này, ta không tìm được lệ cũ,
cũng chỉ phải tìm Lưu phi tỷ tỷ ra chủ ý giúp cho."
"Chuyện gì?" Lưu phi có chút nghi hoặc hỏi. Trần Mạn Nhu cười vươn
một bàn tay khoa tay múa chân một chút: "Từ An thái hậu, năm nay là đại
thọ năm mươi đâu."
Lưu phi nghe xong, lập tức nhíu mày, chuyện này, thật đúng là không dễ
làm. Lại nói tiếp, Từ Ninh thái hậu cùng Từ An thái hậu chỉ kém hai tuổi,
thời điểm năm kia, là Từ Ninh thái hậu đại thọ năm mươi. Chính là, ngày
sinh Từ Ninh thái hậu là trong tháng ba. Tháng tư ra quốc hiếu, tháng năm