"Tề mỹ nhân thật sự là phí tâm, y phục này bản cung rất thích. Tẫn
Hoan, ngươi đi mang hai thất vải lần trước Hoàng hậu nương nương ban
thưởng đưa cho Tề mỹ nhân, coi như là tạ lễ của ta." Trần Mạn Nhu
nghiêng đầu cười nói với Tề mỹ nhân, Tề mỹ nhân liên tục chối từ, Trần
Mạn Nhu cũng không cho nàng cự tuyệt.
Mắt thấy thời điểm không còn sớm, Tề mỹ nhân cũng không ở lâu, sau
khi cùng Trần Mạn Nhu nói mấy câu, liền vội vã tiêu sái rời đi.
Tẫn Hoan muốn tới giúp Trần Mạn Nhu thay y phục, Trần Mạn Nhu lại
khoát tay: "Lập tức ăn bữa tối, đỡ phải phiền toái."
"Nương nương, ngươi cũng quá lớn mật, Tề mỹ nhân vừa đưa y phục tới,
ngài liền vội vã thử, vạn nhất y phục này..." Tẫn Hoan nhỏ giọng nói, Trần
Mạn Nhu cười nhạo một tiếng: "Yên tâm đi, đừng nói nàng căn bản không
biết ta mang thai, chính là đã biết, y phục này, nàng cũng không dám động
tay động chân."
Thấy Tẫn Hoan còn là có chút lo lắng không yên lòng, Trần Mạn Nhu
hơi bất đắc dĩ nói: "Vương tiệp dư cùng Vương tu nghi đưa đồ đến chỗ
Hoàng hậu, ngươi thấy có ai kiểm tra qua sao? Liễu tu dung như vậy, trong
hậu cung cũng chỉ có một người như vậy. Huống hồ, bản cung cũng không
phải Dương quý phi."