"Hoài Tâm có hay không?" Chờ Tẫn Hoan cùng Đối Nguyệt nói chúc
mừng xong, cùng với lải nhải xong chuyện tình phải chú ý, Trần Mạn Nhu
mới xuất khẩu hỏi. Tẫn Hoan bĩu môi: "Ở đâu, bất quá ở trong phòng thiêu
thùa may vá. Thật sự là hơi quá đáng, Hoàng hậu nương nương mang nàng
cho ngài, kết quả nàng đến Chung Túy cung chúng ta không hảo hảo hầu hạ
nương nương ngài, cư nhiên cả ngày thiêu thùa may vá!"
"Mặc kệ nàng, nàng thiêu thùa may vá thì còn tốt một chút." Trần Mạn
Nhu kéo kéo khóe miệng cười nói, người hướng chỗ cao mà đi, cho dù là
đại cung nữ Chung Túy cung, cũng không có mặt mũi bằng nhị đẳng cung
nữ của Hoàng hậu nương nương, Hoài Tâm chân thành với Hoàng hậu, lại
không có nghĩa là người tâm tính tốt.
"Nương nương, người bên người Đức phi nương nương đến đây." Đối
Nguyệt đang chuẩn bị nói tiếp, đã thấy Bôi Đình vào cửa, hành lễ với Trần
Mạn Nhu, mới nói tiếp: "Đến là đại cung nữ Hồng Trân bên người Đức phi
nương nương."
"Cho nàng vào đi." Trần Mạn Nhu hơi hơi nhíu mi, Đức phi quá xem
trọng bản thân, luận địa vị, Đức phi so với Huệ phi thấp một ít, có chuyện
cư nhiên không tự mình đến đây, còn để cho Huệ phi nàng tự mình đi qua,
thực nghĩ rằng nàng dễ nói chuyện lắm sao?
"Nô tỳ Hồng Trân, gặp qua Huệ phi nương nương, cấp Huệ phi nương
nương thỉnh an." Hồng Trân vừa vào cửa liền nhiệt tình thỉnh an Trần Mạn
Nhu, Trần Mạn Nhu bưng ly trà, cười hòa ái: "Chủ tử ngươi cho ngươi đến
đây có việc?"
"Là, Huệ phi nương nương, nương nương chúng ta muốn mời ngài đi
qua thương lượng chút chuyện. Còn có nửa tháng là sinh nhật Từ An thái
hậu, chủ tử nô tỳ muốn mời Huệ phi nương nương đi qua thương lượng
một chút chuyện cần chuẩn bị." Cái miệng nhỏ nhắn của Hồng Trân thực
lưu loát, nói có thứ tự rất nhanh.