"Thục phi, ngươi đối với xử trí của bản cung có ý kiến gì?" Hoàng hậu
thoáng gật gật đầu, vòng vo tầm mắt nhìn Thục phi, Thục phi gạt nước mắt
trên mặt, cố nuốt nghẹn ngào trả lời: "Thiếp đa tạ Hoàng hậu nương nương
làm chủ cho thiếp, thiếp cũng không có ý kiến."
Nói xong, Thục phi lại hành đại lễ với Hoàng hậu: "Lúc trước thiếp nghe
nói Hoàng hậu nương nương có thai, thiếp vốn định tự mình đến chúc
mừng, chính là thiếp còn bị cấm chừng, không thể đến. Nhưng thiếp ở tiểu
phật đường, vì Hoàng hậu nương nương cung phụng kinh thư cùng phật
châu, ngày ngày vì nương nương cùng tiểu hoàng tử trong bụng nương
nương cầu phúc, hôm nay đồng thời mang đến hiến cho nương nương, còn
thỉnh nương nương xin vui lòng nhận cho."
Thục phi tự mình phủng kinh thư từ trong tay đại cung nữ bên người,
mình bước đến trước đài hai tay cầm dâng cao qua đầu, Vọng Hương
xuống dưới mang kinh thư cùng phật châu. Hoàng hậu phiêu hai mắt, sau
đó gật gật đầu: "Ngươi có tâm."
Nhìn lướt qua Dương quý phi, Hoàng hậu tiếp tục nói: "Chuyện lần này
là một cảnh cáo, trong ngươi bên, ngày sau nếu ai lại làm ra loại chuyện
mất mặt này, bản cung trực tiếp đem bọn ngươi đưa đến Dịch Đình cung,
hậu cung không thiếu nhất chính là nữ nhân, đừng tưởng rằng ỷ vào thân
phận của mình, có thể vô pháp vô thiên! Tốt xấu các ngươi cũng đọc nữ
giới lớn lên, bình thường ngôn hành đều chú ý chút!"
"Cẩn tuân Hoàng hậu nương nương dạy bảo." Trần Mạn Nhu vội vàng
theo sau hành lễ, Dương quý phi tuy rằng không phục, nhưng lúc này đầu
óc tỉnh táo lại, cũng biết hành vi hôm nay của mình rất xúc động, chỉ cúi
đầu không hề phóng ánh mắt như tiểu đao về phía Thục phi nữa.
"Được rồi, không có việc gì thì đi xuống đi thôi, Huệ phi cùng Đức phi
lưu lại." Hoàng hậu khoát tay chặn lại, nhắm mắt làm ngơ, ba người này