Cơm nước xong, Phong Minh Chiêu tự nhiên là phải về Càn Thanh cung.
Buổi sáng không đi, buổi chiều nếu vẫn không đi mà ở lại hậu cung, hắn sẽ
chờ Ngự Sử trình tấu chương mắng chết hắn đi.
Tiễn bước Hoàng thượng, Trần Mạn Nhu ngáp một cái, đã sắp qua thời
gian ngủ giấc trưa của nàng. Liền nằm xuống, Trần Mạn Nhu còn thấp
giọng phân phó: "Buổi chiều nấu một phần canh tôm viên da gà, chờ thời
điểm hoàng hôn đưa đến Càn Thanh cung."
Đối Nguyệt ứng tiếng, Trần Mạn Nhu mới an tâm đi ngủ.
Một đoạn thời gian kế tiếp, Trần Mạn Nhu đều trãi qua rất thanh nhàn,
dù sao, nàng không thể thị tẩm, Hoàng hậu bệnh, Dương quý phi muốn từ
trong tay Đức phi, Lưu phi giành lấy một ít cung quyền, Đức phi cùng Lưu
phi vội vàng ứng phó Dương quý phi, còn phải thường thường đến Từ An
cung thông báo một ít công tác, hơn nữa Thục phi được phóng xuất, các vội
vàng tranh quyền đoạt lợi, nhưng là cho Trần Mạn Nhu cơ hội, hận không
thể mỗi ngày đem lưng đặt ở trên giường.
Bất quá, Hoàng thượng trong khoảng thời gian này thật có vẻ chịu khó
đến Chung Túy cung. Ước chừng là vì Tam hoàng tử ốm yếu, cho nên
Hoàng thượng mới càng coi trọng bụng Trần Mạn Nhu đi.
"Sắp qua năm mới a." Trần Mạn Nhu che miệng ngáp một cái, Đối
Nguyệt ở một bên làm y phục, cũng không ngẩng đầu lên trả lời: "Còn có
một tháng đâu, nương nương, người xem có tuyên Trần lão phu nhân tiến
cung một chuyến hay không?"
"Không cần, năm trước không có gì chuyện trọng yếu, đã không thấy
tăm hơi. Hoàng hậu nương nương qua hai ngày nữa sẽ ra tháng, đến lúc đó,
Định quốc công phủ khẳng định là có người tới thăm, chúng ta cũng đừng
chiều lòng." Trần Mạn Nhu khoát tay nói.