vậy chỗ Mã tiệp dư có phải cũng muốn thay đổi hay không?"
"Không cần, ngày đó Nhị công chúa cũng không được ôm cho Dương
quý phi." Hoàng hậu lắc đầu, lại duỗi tay chỉ chỉ: "Chỗ Nhị hoàng tử, đưa
thêm một bồn cảnh san hô đi, qua năm mới, cho có không khí vui mừng."
Hai người thảo luận nửa ngày, đem các cung cần thêm đồ cũng xác định
tốt, Trần Mạn Nhu cười nói: "Thiếp cảm thấy thiếp rất thông minh, người
xem, lại đây cầu nương nương ngài nhìn một cái, thiếp liền cảm thấy sự
tình đơn giản hơn."
Hoàng hậu thấy Trần Mạn Nhu cũng không lạm quyền, mọi chuyện đều
nghe theo mình an bài, ngẫu nhiên cũng bất quá là nói vài đề nghị, trong
lòng cũng càng vừa lòng. Đối Trần Mạn Nhu càng thêm hòa ái: "Ngươi là
người giữ bổn phận quy củ, ngược lại lần này so với lần trước tiến bộ
không ít, ngày sau có gì không rõ, chỉ cần tới hỏi bản cung là được."
"Vậy thì đa tạ nương nương, ngày sau nương nương cũng không nên chê
thiếp phiền toái." Trần Mạn Nhu lập tức cười đáp, nói vài câu nhàn thoại,
lúc này mới đứng dậy cáo từ. Nhân thủ nàng xếp vào, mới không cần vụng
trộm tiến hành đâu, về sau nếu không bị phát hiện thì không sao, nếu bị
phát hiện, đó là đại phiền toái, cho nên, trước tiên qua một cửa của Hoàng
hậu rồi nói sau. Hôm nay là ban thưởng cho các cung, lần sau là điều động
nhân thủ các cung.
Trở về Chung Túy cung, nghe Bôi Đình nói Tề mỹ nhân tới chơi, Trần
Mạn Nhu cho người đi thỉnh lại đây. Tề mỹ nhân tiến vào hành lễ với Trần
Mạn Nhu: "Thỉnh an Huệ phi nương nương, hôm nay khí sắc nương nương
thật tốt, nhìn như là tuổi trẻ ra vài tuổi."
"Ta nguyên bản tuổi cũng không lớn." Trần Mạn Nhu cười nói, Tề mỹ
nhân vội vàng nhẹ nhàng vỗ trên mặt mình một chút: "Xem miệng thiếp
này, không biết nói chuyện! Nương nương nguyên bản là tuổi thanh xuân