Chung Túy cung. Người bên người ngài mang theo cũng không nhiều,
Hoàng hậu nương nương cho nô tỳ đưa ngài trở về."
"Vậy làm phiền Vụ Diêu cô nương." Trần Mạn Nhu được Đối Nguyệt
cùng Tẫn Hoan nâng đứng dậy, vụng về rời khỏi yến hội, chỉ nghe thấy
Hoàng hậu ở phía sau nói: "Huệ phi thân mình nặng nề, không ngồi lâu
được, bản cung cho nàng trở về, mọi người đừng trách móc."
"Không có trách hay không, Hoàng hậu nương nương hiền lành đoan
trang, không hổ là quốc mẫu." Không biết vương phi nhà ai nói một câu,
dẫn tới mọi người đều ca ngợi Hoàng hậu.
Trần Mạn Nhu coi như không nghe thấy, nàng ngồi thời gian quá dài,
hơn nữa lần trước bị ngã, trong lòng cảnh giác không ít. Lúc này chỉ để cho
Tiểu Hỉ Tử, Tiểu Nhạc Tử, Tiều Thành Tử, Tiểu Đinh Tử bốn người mang
theo tám ngọn đèn lồng đi ở phía trước. Bên cạnh Đối Nguyệt, Tẫn Hoan,
Bôi Đình, Tiến Tửu che chở nàng, phía sau Vi Nhạc, Hồng Mai, Lưu
Nguyệt cùng Lưu Sắc theo sát phía sau, hơn nữa có thêm một Vụ Diêu
cùng bốn đại cung nữ Vĩnh Thọ cung, trận thế đặc biệt lớn.
Nàng đi từng bước thử từng bước, thấy rắn chắc mới đổi chân. Trở lại
Chung Túy cung, cũng đã sắp tới giờ hợi.