"Không được, hôm qua Nhị công chúa vừa chuyển qua, ta còn có chuyện
muốn làm đâu." Lưu phi cười lắc đầu, hành lễ với Trần Mạn Nhu: "Đa tạ
Huệ phi nương nương một phen hảo ý, thiếp chỉ có thể tâm lĩnh."
Trần Mạn Nhu hơi hơi nhíu nhíu mày, đánh giá một chút Lưu phi lộ vẻ
xa cách, còn là trước cửa Vĩnh Thọ cung, trong lòng có chút hiểu được.
Cũng chỉ kéo khóe miệng cười cười: "Ngược lại là ta sơ sót, không nghĩ tới
Lưu phi còn nhiều việc, ta đây sẽ không chậm trễ thời gian của Lưu phi."
Nói xong, xoay người lên kiệu, chậm rì rì đi đến Ngự Hoa viên. Phía sau
Lưu phi buông mi mắt đứng trong chốc lát, cũng xoay người lên kiệu.
Thành chiêu nghi ở phía sau hừ lạnh một tiếng, há mồm ngáp cái: "Đi thôi,
chúng ta cũng tìm chỗ đi dạo đi, cả ngày ở trong phòng, xương cốt đều rỉ
sét."
Nha hoàn Linh Châu phía sau nàng hơi khẩn trương túm túm ống tay áo
nàng: "Nương nương, ngươi tính đi Ngự Hoa viên a? Vẫn là đừng đi đi,
Quý phi nương nương nơi đó..."
"Quý phi nương nương lúc này còn đang ở hành cung ngâm ôn tuyền
đâu." Thành chiêu nghi lộ vẻ không kiên nhẫn nói: "Nàng có bản sự biết
chuyện trong hoàng cung sao? Hơn nữa, ta cái gì cũng không có làm, nàng
có thể đem ta làm gì? Chẳng lẽ không có nàng phân phó, ta ngay cả cái
vườn cũng không thể đi dạo?"
"Nô tỳ không có ý tứ này, chính là Linh Ngọc nàng..." Linh Châu vội
vàng lắc đầu, ánh mắt Thành chiêu nghi tối xuống, trầm mặc trong chốc lát
mới nói: "Không cần để ý đến nàng, một nha đầu, chẳng lẽ còn có thể khoa
tay múa chân với bản cung?"
Linh Châu còn muốn nói gì đó, nhưng là thấy Thành chiêu nghi đã đi đi
rồi, vội vàng dậm chân một cái đuổi theo.