Ngụ ý chính là chỉ trích Hoàng hậu không hiền, Hoàng hậu cũng không
phải hiền lành, chỉ cười nói: "Hài tử của Huệ phi đại khái còn phải chờ,
chính là Tam hoàng tử chỉ sợ không thể chờ, Tam hoàng tử thân mình
không tốt, lại luôn luôn chỉ thân cận Thái hậu, nếu Thái hậu đêm nay không
quay về..."
Từ An thái hậu nhăn mặt nhíu mày, suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy
mình ở chỗ này quả thật không có ý nghĩa gì, tuy rằng nàng vội vã muốn
biết Huệ phi có thể sinh hoàng tử hay không, nhưng là Từ An cung của
nàng đã dưỡng một tiểu hoàng tử, không có khả năng lại dưỡng đứa thứ
hai, cho nên vẫn là Tam hoàng tử quan trọng hơn.
Nghĩ, đang muốn thuận thế đáp ứng nói phải đi về, chợt nghe bên trong
bà mụ hô một câu: "Nhanh, nhanh, hài tử đi ra."
Trần Mạn Nhu cố gắng nghẹn một hơi cuối cùng, nhất cổ tác khí đem hài
tử trong bụng sinh ra, một bà mục đi đến cắt cuống rốn, một người đi đến
cho nàng thanh ác lộ, một người đi đến đem tiểu oa nhi vừa cắt cuốn rốn
ôm đi, tát hắn một cái cho phun ra uế vật trong miệng, một người còn lại
vội vàng đi đến cửa sổ hô: "Huệ phi nương nương sinh tiểu hoàng tử, **
cùng an!"
Ngay sau đó, bên trong liền truyền đến một tiếng tiếng khóc rõ to, thanh
âm kia, trung khí mười phần, vừa nghe thì biết là khỏe mạnh.
Bên ngoài Hoàng thượng chưa kịp đi trên mặt lập tức liền lộ ra tươi cười:
"Hảo! Hảo! Hảo! Thưởng!"
"Chúc mừng Hoàng thượng." Hoàng hậu trong lòng chua xót, vẫn vội
vàng chúc mừng Hoàng thượng, Thái hậu cũng mừng rỡ, cười cười toe tóe,
liên tiếp nói muốn nhìn tiểu tôn tử. Đám người Lưu phi bên cạnh cũng góp
vui, lại đây chúc mừng Hoàng thượng.