Nàng không sợ con mình kêu khóc, chính là lo lắng đợi lát nữa bị người
khác vây quanh, sẽ làm con không thể ăn cơm đúng lúc.
Trần ma ma lên tiếng, vội vàng ôm Tiểu hoàng tử đến một bên đi uống
sữa, Tiểu hoàng tử đang ngủ say, bị vú nương lay dậy, lập tức mở miệng
lớn muốn khóc, Trần ma ma vội vàng hoảng loạn vỗ hai cái.
Các nàng bên này vừa thu thập xong, chợt nghe bên ngoài thông báo, nói
là Tề mỹ nhân cùng Tống mỹ nhân đến đây. Trần Mạn Nhu đưa tay cho
Tẫn Hoan đỡ cánh tay, ra cửa phụ đông thiên điện, hướng chính điện đi
đến, vẻ mặt Tề mỹ nhân vui mừng tiến lên chào Trần Mạn Nhu: "Thiếp
thỉnh an Huệ phi nương nương, chúc mừng nương nương, mừng Tiểu
hoàng tử. Thiếp chúc nương nương ngày sau đa tử đa phúc, cũng chúc Tiểu
hoàng tử thân thể khỏe mạnh, thông minh cơ trí."
Tống mỹ nhân mặc dù có chút chất phác, nhưng loại lời cát tường này,
chính là chính mình sẽ không nói, cũng sẽ đi theo lặp lại hai lần, cho nên
cũng đi theo nói vài câu.
Kỳ thật lời chúc mừng này, thời điểm Trần Mạn Nhu ở cữ cũng đã nghe
vô số lần, chính là lúc này mọi người vẫn sẽ khách khách khí khí chúc
mừng mấy lần, Trần Mạn Nhu cười nâng nâng tay: "Thừa Tề mỹ nhân cùng
Tống mỹ nhân cát ngôn, hôm nay các ngươi tới đây thật sớm."
"Thiếp không phải vội vã đến xem Tiểu hoàng tử sao? Tắm ba ngày ngày
ấy, thiếp vừa thấy Tiểu hoàng tử, trong lòng liền thập phần thích, ngày ngày
nhớ thương, hôm nay sáng sớm đã chờ đến đây." Tề mỹ nhân cười nói, đưa
lễ vật của mình lên, vẫn là một bao y phục.
Tống mỹ nhân ra tay có vẻ keo kiệt, đưa một cái ngọc bội. Nghĩ đến
cũng phải, phía sau Tề mỹ nhân còn có Trần Mạn Nhu Huệ phi này ủng hộ,
vải vóc cũng đủ dùng, nhưng Tống mỹ nhân cô cô linh linh , nửa năm cũng
không có cơ hội thị tẩm, tự nhiên là không thế nào giàu có.