đều dễ nói chuyện như bản cung. Được rồi được rồi, đều nhanh ngồi xuống
đi."
Nói xong, lại hô Tẫn Hoan: "Đổi ly trà cho các nàng, cũng để áp an ủi.
Chuyện này không phải đại đại sự, không cần để ở trong lòng."
Phó Cẩm Dao bưng ly trà, vội vàng cười nói với Trần Mạn Nhu: "Nương
nương thật sự là thiện tâm, ngài yên tâm, sau khi trở về chúng ta khẳng
định sẽ càng dụng tâm học tập quy củ."
Trần Mạn Nhu kêu các nàng tới mục đích là vì quan sát tính nết tâm tư
các nàng, không dấu vết tìm các loại đề tài tới hỏi, từ việc các nàng ở trong
cung ăn mặc ngủ nghỉ, đến việc các nàng ngày thường làm cái gì tốn bao
nhiêu thời gian, hỏi lại am hiểu cái gì. Sau đó trọng điểm là khích lệ một
người, nhìn phản ứng hai người khác.
Nói gần một canh giờ, mới xem như xong việc, để cho Tẫn Hoan mang
các nàng trở về.
"Cũng không đơn giản a." Thở dài, Trần Mạn Nhu nâng chung trà lên
uống một hơi cạn sạch, nói đến miệng khô lưỡi khô, cuối cùng còn có chút
thu hoạch, nếu là ngay cả thu hoạch cũng không có, đó thật đúng là lỗ vốn
chết.
"Nương nương, ý tứ ngài là..." Đối Nguyệt ở một bên hỏi, Trần Mạn Nhu
lắc đầu: "Dù sao mấy người này ngày sau đều vào cung, các ngươi ngày
thường tránh xa chút là được, đúng rồi, Tề mỹ nhân gần đây tại sao chưa
từng đến?"
"Tề mỹ nhân buổi chiều hôm qua có đến đây, chính là nương nương ngài
lúc ấy còn đang ngủ trưa, Tề mỹ nhân không cho người đánh thức ngài, lại
đi trở về." Bôi Đình đang cầm một bó hoa tươi lớn đến đây, trước tiên thủy
liên trong góc phòng thay đổi, lại cầm bình bác cổ bỏ tranh vào.