Trần Mạn Nhu nghẹn cười, tự mình ra bên ngoài ôm Tiểu tứ tiến vào,
cũng không để cho những người khác theo vào hầu hạ. Thấy Hoàng thượng
dựa vào tháp thượng liếc mắt nhìn nàng, vội vàng đem Tiểu tứ ôm qua:
"Hoàng thượng, đừng nóng giận, người xem, Tiểu tứ ngóng trông ngài đến
đây đâu."
Đưa tay gãi gãi Tiểu tứ, Tiểu tứ lập tức khanh khách nở nụ cười, tay nhỏ
còn vỗ vỗ, như vậy cực kỳ đáng yêu. Biểu tình trên mặt Hoàng thượng lập
tức trở nên từ ái hẳn lên, đưa tay bế Tiểu tứ đặt trên đùi mình: "Con ngoan
của trẫm, hôm nay có nhớ trẫm không?"
Tiểu Tứ đưa tay, đột nhiên túm nút thắt bàn long khấu trên vạt áo Hoàng
thượng, sau đó dùng sức lắc lắc thân mình đem bàn long khấu bỏ vao
miệng, Hoàng thượng có chút luống cuống, quay đầu nhìn Trần Mạn Nhu,
Trần Mạn Nhu nhịn cười lại đây ôm tiểu Tứ: "Con ngoan, đó là nút thắt của
phụ thân ngươi, không phải là đồ ăn ngon."
Hai người đùa với Tiểu tứ chốc lát, thấy Tiểu tứ ngáp mấy cái liền, mới
cho vú nương bế đi ra ngoài.
Trần Mạn Nhu trở về, tính đem y phục thay cho Hoàng thượng, Tiểu tứ
không chỉ ở phía trên dùng nước miếng vẽ bản đồ, trước khi đi còn cố gắng
hắt nước tiểu đồng tử ở phía trên, vừa đúng chỗ, ngay tại chỗ giữa thắt lưng
và trên đùi Hoàng thượng.
"Ái phi thấy rất buồn cười?" Hoàng thượng híp mắt nhìn Trần Mạn Nhu
đang đứng cởi nút thắt cho hắn, Trần Mạn Nhu vội vàng mím môi: "Không
buồn cười, thiếp là vui mừng, Hoàng thượng có thể đến nhìn thiếp, thiếp
vui sướng không thôi."
Chính là đầu mày khóe mắt đều là ý cười, khống chế không được lộ ra,
ngược lại vì Trần Mạn Nhu mà thêm một chút phong tình. Hoàng thượng
đột nhiên đưa tay, vừa kéo đi thắt lưng của Trần Mạn Nhu, vừa cúi người