Ra Chung Túy cung, trước gặp Lưu phi ôm Nhị công chúa. Lưu phi
nhanh vài bước, cách sau lưng Trần Mạn Nhu nửa bước: "Quý phi nương
nương hôm qua có nghỉ ngơi tốt? Hôm nay ta thấy sắc mặt Quý phi nương
nương tại sao có chút không tốt lắm?"
"Hôm qua Tiểu tứ khóc nháo rất dữ dội." Trần Mạn Nhu cười nhìn nhìn
Nhị công chúa: "Rốt cuộc cũng là nữ hài tử nhu thuận, ta a, thực hối hận
lúc trước không sinh một tiểu công chúa, như vậy cũng không cần mỗi
ngày phải quan tâm xú tiểu tử này."
"Quý phi nương nương ngài nói lời này là sai rồi, Tứ hoàng tử của chúng
ta sẽ bị thương tâm." Lưu phi cười nói tiếp: "Nam hài tử tuy rằng nghịch
ngợm, nhưng ngày sau chỉ cần cưới lão bà cho hắn, sẽ không cần quá quan
tâm. Nữ hài tử thì không giống, nhưng là từ lúc sinh ra vẫn quan tâm đến
già."
Xã hội này, nam nhân như thế nào đi nữa, trên cơ bản đều sẽ không ăn
nhiều thua thiệt. Mà nữ nhân, hơi có chút vô ý, chính là chuyện cả đời. Bất
quá, mặc kệ nam hài hay nữ hài, vì hài tử mà lao tâm cả đời, cái này luôn
không sai.
Hai người nói chút chuyện về hài tử, cũng không lo dọc theo đường đi
không có lới để nói. Đến Vĩnh Thọ cung, chỉ thấy Thục phi đã ôm Nhị
hoàng tử đến, Hồ phi ôm Tam hoàng tử, Đại công chúa cùng Đại hoàng tử
còn chưa có đi ra.
Chờ mọi người hành lễ xong, Trần Mạn Nhu mới quay đầu đánh giá Tam
hoàng tử. Nói thật, từ khi Tam hoàng tử sinh ra, số lần Trần Mạn Nhu gặp
qua hắn, một cái bàn tay có thể đếm hết. Vì Tam hoàng tử thân thể không
tốt, mỗi lần không phải Hồ phi xin lỗi nói Tam hoàng tử bị bệnh không có
biện pháp tham dự hoạt động, thì là Từ An phái người đến đây nói Tam
hoàng tử thể nhược không nên tham gia nào đó hoạt động tụ hội.