Qua thời gian dài, mọi người cũng không quan tâm tới nàng. Chính là
không nghĩ tới, lúc này nàng lại kêu mình. Trong lòng Trần Mạn Nhu kinh
ngạc, trên mặt lại vẫn mang theo mỉm cười bình thản: "Ngụy phi có việc gì
sao?"
"Quý phi nương nương, thiếp nghe nói Quý phi nương nương am hiểu
đan thanh, cho nên muốn cầu Quý phi nương nương một việc." Ngụy phi
chạy lại đây, hành lễ với Trần Mạn Nhu, cúi đầu thập phần kính cẩn nhu
thuận nói, Trần Mạn Nhu hơi nhíu mi: "Ngươi muốn cầu cái gì?"
"Thiếp nhìn thấy hoa cúc trong Ngự Hoa viên nở thập phần diễm lệ, nghĩ
qua một đoạn thời gian nữa thì không thể nhìn thấy loại cảnh tượng này,
trong lòng thập phần tiếc nuối, cho nên muốn thỉnh Quý phi nương nương
ban cho thiếp một bức tranh, thiếp không cầu Quý phi nương nương tỉ mỉ
họa ra, chỉ tranh ngày thường chấp bút là được."
Ngụy phi cũng không vòng vo, nói thẳng, Trần Mạn Nhu nghiêng đầu
nhìn nhìn Bôi Đình, Bôi Đình ở một bên lập tức cười lạnh một tiếng:
"Ngụy phi ngươi đem nương nương nhà chúng ta trở thành người nào? Đồ
vật của nương nương chúng ta, ngươi muốn là phải cho?"
Trần Mạn Nhu khoát tay, Bôi Đình lập tức im lặng, chỉ đứng ở phía sau
Trần Mạn Nhu trừng Ngụy phi.
Sắc mặt Ngụy phi trắng bệch, bùm một tiếng quỳ xuống, thanh âm kia,
dọa Trần Mạn Nhu nhảy dựng. Phải biết rằng, đường trong cung, trên cơ
bản đều là đá tảng hoặc là thanh chuyên làm thành, lần này, đều nghe thấy
xương cốt vang lên.
"Ngụy phi, có cái gì nói không thể hảo hảo nói?" Trần Mạn Nhu vội
vàng đưa tay kéo Ngụy phi, Ngụy phi lại lắc đầu: "Là thiếp nói năng không
ý tứ, thỉnh Quý phi nương nương thứ tội, thiếp không phải cố ý muốn mạo
phạm Quý phi nương nương."