chọn ngày lành, đưa văn định lễ hỏi, mãi cho đến lúc này, mới cuối cùng
xác định ra ngày lành.
"Hôn kỳ là ngày mười sáu tháng mười một, còn gần nửa tháng, ngày
mười lăm đưa qua đi." Trần Mạn Nhu trong lòng tính ngày, lại chỉ thêm vài
thứ để cho Đối Nguyệt thêm vào: "Kia đôi kim trâm ngụ ý rất tốt, cũng đưa
qua đi."
"Là, nương nương." Đối Nguyệt cầm danh mục quà tặng, lại thêm vài nét
bút, đang thương nghị, chợt nghe bên ngoài thông báo, nói là Thục phi
nương nương cầu kiến.
Trần Mạn Nhu có chút kinh ngạc, không nghĩ tới động tác Thục phi
nhanh như vậy, chẳng lẽ, có chuyện gì quan trọng? Nhớ tới chuyện lúc
trước Vân Tú chặn nàng lại, Trần Mạn Nhu liền cảm thấy, ước chừng Thục
phi là thật sự có chuyện gì, bằng không, Thục phi cũng sẽ không làm ra loại
chuyện này.
"Mau mau mời vào." Trần Mạn Nhu nháy mắt mấy cái, Đối Nguyệt vội
vàng bê sổ sách danh mục quà tặng đi xuống, Bôi Đình đi ra ngoài đón
Thục phi. Không bao lâu, chỉ thấy Thục phi vào cửa, lúc này Thục phi đã
thay đổi y phục, cùng chính trang lúc trước so sánh, một thân y phục màu
thủy lam, ngược lại càng thể hiện sắc mặt Thục phi.
"Thỉnh an Quý phi nương nương." Thục phi vào cửa cười thỉnh an Trần
Mạn Nhu, Trần Mạn Nhu vội vàng đỡ một phen: "Thục phi không cần đa lễ
như vậy, mau mau mời ngồi đi, ta nơi này vừa làm cho người làm một ly
hoa hồng phong lộ, ngươi vừa mới qua, mau tới phẩm thử xem."
Thục phi cười ở hạ thủ Trần Mạn Nhu ngồi xuống: "Vậy thiếp là có lộc
ăn, hoa hồng phong lộ của Quý phi nương nương tất nhiên là vô cùng tốt."