"Vậy Ngự Hoa viên..." Vi Nhạc lại hỏi một câu, Trần Mạn Nhu đánh cái
ngáp: "Tiếp tục đi, dù sao nhàn rỗi cũng rất nhàm chán."
Vi Nhạc gật gật đầu đi ra ngoài từ chối bái thiếp này, Hồng Mai cầm
gương để cho Trần Mạn Nhu xem tóc phía sau nàng: "Nương nương, như
thế nào? Nếu ngàu không thích, nô tỳ lại đổi một cái cho ngài."
"Không cần, như vậy cũng rất tốt." Trần Mạn Nhu sờ sờ búi tóc phía sau,
cười cầm cây trâm cắm lên, sau đó đứng dậy đi ra bên ngoài mặt: "Trần ma
ma đâu? Lúc này còn ở phía sau sao? Tiểu tứ còn ngủ hay không?"
Tẫn Hoan từ một bên xuất quỷ nhập thần toát ra: "Tứ hoàng tử đã tỉnh
lại, lúc này đang uống sữa, nô tỳ cho Trần ma ma ôm đến đây?"
"Không cần, tiểu hài tử vừa uống sữa, lúc này ôm đi ra dễ dàng trúng
gió." Trần Mạn Nhu lắc đầu nói, tự mình xoay người về phía hậu điện xem
Tứ hoàng tử, Tiểu tứ vừa tỉnh ngủ ăn no, lại thấy mẫu thân mình, tâm tình
thật tốt, liên tiếp hướng Trần Mạn Nhu huy tay nhỏ bé.
"Tiểu tứ đây là nhớ mẫu thân?" Trần Mạn Nhu đi qua hôn khuôn mặt nhỏ
nhắn của Tiểu tứ, sờ sờ y phục trên người hắn, xác định không quá mỏng,
liền quay đầu đánh giá phòng ở một chút, thấy góc phòng bày chậu than,
cửa sổ đều đóng, có chút mất hứng: "Bản cung không phải đã nói, cửa sổ
không thể đóng quá kín sao? Còn có, chậu than là ai để vào?"
Phòng nàng cũng sắp đến thời điểm để chậu than, chính là nàng không
thích nghe thấy mùi kia, cho nên không cho để. Chính là Tiểu tứ còn nhỏ,
chịu lạnh không nổi, cho nên nàng mới dặn dò, thời điểm ban ngày chỉ để
trong chốc lát, thời gian còn lại không thể để.
Trần ma ma vội vàng tiến lên hành lễ: "Nương nương, hôm nay bên
ngoài có chút gió, cho nên nô tỳ mới tự mình làm chủ đóng cửa sổ. Chậu
than không phải nô tỳ để vào, lúc trước nô tỳ đã xem qua, chậu than kia
không có đốt lửa, thế nên mới không cho người mang ra ngoài."