Án kiện trong nhà Thục phi, vì Trang quận vương bên kia đã chết người,
cho nên Mạnh gia cũng không thể hoàn toàn thoát tội. Trần Mạn Nhu
không để cho đại ca nhà mình hỗ trợ, bất quá Thục phi lại đi bái kiến
Dương quý phi. Tuy nói không thể lật lại bản án, nhưng là tốt xấu gì cũng
làm cho Mạnh gia con ít tội một chút.
Cuối cùng phán quyết là lưu đày, bất quá chọn địa phương cũng không
phải quá kém cỏi. Vài phương hướng của Khánh quốc, tây nam khốn khổ
nhất. Đệ đệ Thục phi, là bị sung quân đến phương bắc, khoảng cách cùng
Thực Định phủ cũng không quá xa.
Cho nên cho dù Trần Mạn Nhu không giúp Thục phi, Thục phi cũng là
không dám tới đắc tội Trần Mạn Nhu.
Trong nháy mắt, lại đến đầu một năm mới.
Trần Mạn Nhu đã sớm rời giường, tự mình trang điểm rất tốt, mới đi về
phía hậu điện xem Tiểu tứ. Triệu ma ma đang đem y phục hơ trên lò sưởi,
Trần ma ma cầm khăn nóng lau mặt lau tay cho Tiểu tứ còn nằm trong ổ
chăn.
Chậu than đặt ở góc phòng, phía trên dựng thẳng một cây thiết quản, đó
là chủ ý Trần Mạn Nhu nghĩ ra, sau chuyện lần trước, nàng sợ mình một
khi không chú ý đến, lại để cho người ta chui chỗ trống, giữa mùa đông,
cho dù là người lớn, cũng đã không cẩn thận trúng độc khí than, Tiểu tứ
nhỏ tuổi, khó chịu cũng không nói được, nàng cũng không thể mạo hiểm.
Thiết quản từ nắp chậu than kéo dài đi ra ngoài, từ trên cửa sổ xuyên
thủng ra ngoài cửa, ngày thường Trần ma ma cùng Triệu ma ma so với dĩ
vãng cũng càng dụng tâm, Trần Mạn Nhu mới xem như hoàn toàn yên
lòng.
“Tiểu tứ tỉnh lại?” Đi đến trước giường, Trần Mạn Nhu thăm dò nhìn
Tiểu tứ, Tiểu tứ lại còn đang nhắm mắt lại ngủ nướng, Trần ma ma vội