Diên Hi cung của muội muội ngồi một chút? Hôm kia muội muội vừa làm
một bài thơ, thỉnh tỷ tỷ đi qua chỉ điểm một chút."
"Muội muội nổi danh tài nữ, làm sao còn cần ta đến chỉ điểm, bất quá,
lục an trà trong cung muội muội uống rất ngon, tỷ tỷ da mặt dày đi qua xin
hai chén mới được." Huệ phi cười hì hì đáp, hai người liếc nhau, lại đều tự
chuyển tầm mắt, đều tự xoay người lên kiệu, đi hướng Diên Hi cung của
Thường phi.
Lưu phi ở phía sau bất mãn: "Thục phi tỷ tỷ còn chưa đi đâu, Thường phi
này ngược lại lá gan không nhỏ!"
"Quên đi, ai bảo người ta gia hiện tại có chút được sủng ái đâu." Thục
phi tựa tiếu phi tiếu nhìn nhìn phương hướng Thường phi ly khai, quay đầu
nói với Lưu phi: "Ta lo lắng Nhị hoàng tử, liền đi trước một bước, Lưu phi
muội muội cũng nhanh trở về đi, lúc này Nhị công chúa nói không chừng
cũng đã tỉnh."
"Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, thiếp cung đưa Thục phi nương nương." Lưu phi
cười nói, chờ Thục phi xoay người lên kiệu, mới đứng dậy, ánh mắt ám ám,
nhìn nhìn Nguỵ phi cúi đầu đứng trong góc, cười lạnh một tiếng cũng xoay
người rời đi.
Động tĩnh ở cửa đại điện, không bao lâu liền được báo đến trước mặt
Hoàng hậu. An ma ma thập phần khó chịu: "Mấy hồ ly đó, một đám ánh
mắt đều ở trên đỉnh đầu, không phải là ỷ vào mình có vài phần tư sắc sao?"
"Ma ma câm miệng!" Hoàng hậu quát một tiếng, ánh mắt thay đổi, một
lát sau, bỗng nhiên cười cười: "Bản cung cho rằng, Trần quý phi muốn ra
tay, chúng ta trước hết nhìn xem, chờ cơ hội xuất hiện, liền thích hợp giúp
đỡ một phen. Dù sao cũng phải để cho các nàng hiểu được, hậu cung này
rốt cuộc là ai làm chủ mới được."