tiểu mộc mã của hắn chuyển động. Chơi một hồi, ngẩng đầu nhìn Hoàng
thượng: "Phụ hoàng, ngày hôm qua Nhị hoàng huynh nói, thực thích tiểu
mộc mã của ta, ta ngày mai phải đưa tiểu mộc mã cho Nhị hoàng huynh,
nếu phụ hoàng muốn chơi, hôm nay phải nắm chặt thời gian."
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nộn mang theo một ít vẻ người lớn, Hoàng
thượng nhìn thập phần vui vẻ: "Vậy sao Tiểu tứ không nghĩ đem cái này
đưa cho phụ hoàng đâu?"
"A?" Tiểu tứ phát ngốc ngơ ngác nhìn Hoàng thượng, một lát sau, mặt
mặt nhăn thành một đoàn: "Phụ hoàng cũng thích phải không? Nhưng là ta
lúc trước đáp ứng Nhị hoàng huynh rồi a. Ngô, phụ hoàng nhiều việc như
vậy, hẳn là không có thời gian chơi đùa đi? Mẫu phi nói, phụ hoàng không
phải là phụ hoàng của một mình Tiểu tứ, còn là phụ hoàng của dân chúng
thiên hạ, mẫu phi chỉ chiếu cố một mình Tiểu tứ đã phải mệt chết, vậy phụ
hoàng khẳng định cũng bề bộn nhiều việc, có nhiều việc đặc biệt cần chiếu
cố đi?"
Hoàng thượng ngạc nhiên, quay đầu nhìn Trần Mạn Nhu: "Hắn luôn luôn
như thế?"
Trần Mạn Nhu cũng không nhịn được cười: "Đứa nhỏ này học nói
nhanh, người khác nói cái gì, hắn đều có thể đặc biệt nhớ kỹ, đêm qua hỏi
thiếp tại sao Hoàng thượng không đến đây, thiếp liền giải thích hai câu,
không nghĩ tới, hắn ngược lại nhớ ở trong lòng."
"Tiểu tứ của trẫm là đứa bé thông minh." Hoàng thượng cười bế Tiểu tứ,
nhéo nhéo cái mũi nhỏ của hắn: "Cũng là đứa bé biết hữu ái huynh đệ, quý
phi dạy hắn rất tốt."
"Làm sao là thiếp dạy, ngày thường thiếp bất quá dạy hắn nhận thức chữ,
đọc sách, ngày thường đều là Đại hoàng tử dạy hắn." Trần Mạn Nhu cười
nói, Tiểu tứ ngồi ở trên đùi Hoàng thượng còn thật sự gật đầu: "Uh, Đại