"Còn có ai đi Thừa Càn cung?" Trần Mạn Nhu thay đổi chọn một tư thế
thoải mái, tựa vào trúc tịch, chậm rì rì hỏi, Lập Thu căn bản không cần hồi
tưởng, trực tiếp hồi đáp: "Còn có Thường phi nương nương, những người
còn lại tạm thời còn không có đi qua."
"Uh, ngươi nói cho Đối Nguyệt đi khố phòng thu thập ra một vài thứ,
chúng ta ngày mai đi xem Phó phi." Trần Mạn Nhu tùy ý khoát tay nói,
nghe thấy ngoài sân có tiếng nói, liền quay đầu nhìn, thấy Tiểu tứ chính
quay đầu cùng Tô Thắng Thư nói chuyện, trên mặt liền mang theo tươi
cười đi ra.
"Tiểu tứ, tại sao lúc này đã trở lại? Còn không đến thời gian ngọ thiện
đâu." Trần Mạn Nhu ra cửa, ngồi □ xuống kéo Tiểu tứ tới hỏi, Tiểu tứ thực
nghiêm trang đẩy đẩy Trần Mạn Nhu: "Nương, ta đã trưởng thành, ngươi
không thể vẫn ôm ta."
"Hảo hảo hảo, Tiểu tứ trưởng thành." Trần Mạn Nhu đứng dậy kéo hắn
đi vào bên trong: "Nhưng là Đại hoàng huynh ngươi rốt cục cũng cảm thấy
ngươi vướng bận, cho nên không giữ ngươi ở lại Dục Khánh cung quấy
rối?"
"Làm sao, hôm nay tiên sinh của Đại hoàng huynh bố trí vài bài tập cho
Đại hoàng huynh, Đại hoàng huynh không đếm xỉa tới ta, vì thế ta trở về."
Tiểu tứ vội vàng biện giải nói: "Ta mới không chọc người chán ghét đâu."
"Uh, Tiểu tứ của ta là hài tử đáng yêu nhất, ai thấy Tiểu tứ cũng sẽ
thích." Trần Mạn Nhu vội vàng lên tiếng trả lời nói, đầu tiên Tiểu tứ vui vẻ,
tiếp theo khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó ngửa đầu nhìn Trần Mạn Nhu:
"Thật sự? Ai cũng thích Tiểu tứ? Vậy Nhị hoàng huynh vì sao không thích
Tiểu tứ?"
"Ai nói Nhị hoàng huynh ngươi không thích ngươi?" Trần Mạn Nhu hơi
nhăn mặt nhíu mày hỏi, Tiểu tứ cúi đầu chỉ chỉ ngón tay: "Ta tự mình nhìn