Phương pháp này cũng rất tốt, Hoàng hậu chỉ hơi trầm tư trong chốc lát,
liền gật đầu nói: "Nếu cho bản cung mà nói, hai phương pháp này đều rất
tốt, không bằng đồng thời dùng hai phương pháp, Trần quý phi phụ trách
hỏi tất cả công việc, còn Dương quý phi lại phụ trách truy hỏi cung nhân,
hai tướng ấn chiếu, cũng đỡ phải có người nói bản cung làm việc thiên vị."
Trần Mạn Nhu cùng Dương quý phi đành phải lĩnh mệnh, chỉ để lại
Hoàng hậu ở trong chính điện ngồi uống trà, hai người các nàng đều tự bôn
ba chuẩn bị bắt đầu thẩm án.
Trần Mạn Nhu cho người đem Thường phi cùng Huệ phi phân biệt thỉnh
đến hai că phòng trước, đem các nàng ngăn cách, sau đó vào nội thất. Phó
phi nằm ở trên giường, trên trán cột một mảnh khăn trắng, sắc mặt tái nhợt,
ánh mắt sưng đỏ, đang kinh ngạc nhìn nóc giường, vẻ mặt tử khí trầm trầm.
"Phó phi, ngươi còn trẻ, thân mình lại tốt, dưỡng một đoạn thời gian, tự
nhiên có thể lại hoài thai tiểu hoàng tử." Trần Mạn Nhu ngồi ở bên giường,
theo phép bình thường an ủi Phó phi hai câu, kỳ thật, nếu không phải bởi vì
trong phòng còn có người, nàng ngay cả hai câu an ủi này cũng không
muốn nói.
Tuy nói, chuyện mưu hại Tiểu tứ lúc trước đã xử trí xong rồi, nhưng Phó
phi chỉ trả giá một vị trí Hiền phi, cũng không chịu nhiều thương tổn, cho
nên nàng luôn luôn nhìn Phó phi rất không vừa mắt.
Bất quá, không vừa mắt thì không vừa mắt, Trần Mạn Nhu tuyệt đối sẽ
không chủ động làm ra chuyện mưu hại hoàng tử. Nàng chưa bao giờ cảm
thấy, một người làm những chuyện như vậy, vĩnh viễn không một ngày bị
tố gíc, cho dù là vì Tiểu tứ, nàng cũng không sẽ làm tay mình dính máu
tươi.
Phó phi nghe thấy tiếng nói, quay đầu nhìn, thấy là Trần Mạn Nhu, trong
mắt hiện lên phẫn hận, lập tức liền nhắm mắt, cắn môi không nói lời nào.