Đúng rồi, mặc kệ là ai sinh hoàng tử, đều có khả năng sẽ nghĩ đến vị trí
kia. Thục phi ước chừng nghĩ rằng, cho dù mình hôm nay không đáp ứng
thỉnh cầu liên minh của nàng, cũng sẽ có chút động tâm, sau đó ngày sau sẽ
vì Tiểu tứ bố trí mưu đồ, những lời này, tự nhiên sẽ không nói cho Hoàng
hậu.
Không, không đúng, nếu mình vì Tiểu tứ mưu đồ, Nhị hoàng tử ở phía
trước là một đại uy hiếp, đến lúc đó mình nói cho Hoàng hậu suy tính củ
Thục phi, vậy Hoàng hậu tất nhiên là sẽ trừ bỏ nhị hoàng tử trước.
Cứ như vậy, Tiểu tứ của mình được lợi. Cho nên, mình cũng không phải
giữ bí mật này, nói với Hoàng hậu, mới có lợi nhất.
Trần Mạn Nhu dựa theo Thục phi ý nghĩ, từng chút từng chút phân tích,
nàng kỳ thật là chắc chắc mình khẳng định sẽ nói với Hoàng hậu, sau đó
đến trả đũa?
Suy nghĩ của Thục phi luôn luôn quỷ dị, Trần Mạn Nhu rất muốn bổ đầu
Thục phi ra nhìn xem, nàng rốt cuộc là muốn mình nói với Hoàng hậu hay
là không muốn mình nói với Hoàng hậu?
"Quý phi nương nương làm sao chắc chắc về sau Đại hoàng tử có thể
chiếu khán Tứ hoàng tử đâu?" Thục phi cười nói, thỉnh Trần Mạn Nhu tiếp
tục ngồi xuống, mới chậm rãi tiếp tục nói: "Từ Ninh thái hậu mấy năm gần
đây, vẫn ru rú trong nhà, ngày thường cũng luôn ở tiểu phật đường. Quý phi
sẽ không cho rằng, Từ Ninh thái hậu thật sự một chút sự tình cũng không
làm đi? Cửu vương gia là cùng tuổi với Đại hoàng tử đâu."
Được rồi, hiện tại Trần Mạn Nhu lại cảm thấy, ước chừng Thục phi chắc
chắc mình sẽ không nói cho Hoàng hậu nghe. Đầu tiên phân tích cho mình,
Từ Ninh cùng Hoàng hậu là không chết không ngừng, sau đó Đại hoàng tử
sẽ không có đất diễn, chỉ còn lại Nhị hoàng tử của nàng, kế tiếp, khẳng định
là lợi dụ.