HẦU MÔN KIÊU NỮ
Đào Lý Mặc Ngôn
Chương 98+2: Nhị Gia 2
- Nhị gia, người đi đâu?
- Tế bái Dương Soái.
Khương nhị gia mang theo vàng mã, cống phẩm, cùng với rượu ngon, đi
tới Bắc Sơn ngoài kinh thành tế điện Dương Soái.
Ở Bắc Sơn có thể nhìn thấy bắc cương, đây cũng là nơi mà Dương Soái
nhớ thương nhất.
Khương nhị gia kêu tùy tùng, cùng với người trông coi lăng tẩm của
Dương Soái cưỡng chế rời đi.
"bùm" một tiếng, hắn quỳ gối bên cạnh bia mộ, đem cống phẩm từng cái
dâng lên, bỏ vàng mã vào chậu than, bậc lửa:
- Dương bá phụ, ta biết người hận ta.
- Ta kêu người là Dương bá phụ, người sẽ không tức giận đúng không,
luận theo vai vế của phụ thân ta, thì ta cũng là chất tử của người.
Khương nhị gia vừa nói chuyện, vừa uống rượu:
- Một lát nữa, ta phải làm một chuyện, có thể ngươi sẽ tức giận. Cho dù
ta cũng cảm thấy bản thân thực vô sỉ, rất đáng giận, nhưng vẫn kiên trì làm
tiếp, ta không giống ngươi có tài năng, có lý tưởng, ta chỉ là người bình
thường tài trí bình thường, vô dụng đến cực điểm, sợ chết, sợ đau, ham
hưởng lạc…Chuyện phiền lòng ta thấy có thể trốn liền trốn, nhưng hiện tại