Khương nhị gia quỳ thẳng thân mình, dập đầu nói:
- Đây cũng là điều duy nhất mà tiểu chất có thể làm thay người, huyết
mạch Dương gia sẽ không đoạn tuyệt.
Cây thanh tùng bên lăng mộ lắc lư rung động, giống như Dương Soái
đáp lời Khương nhị gia.
- Mặc kệ người tin hay không, tiểu chất vẫn luôn kính nể người, đáng
tiếc…Người thú một thê tử hồ đồ, sinh sôi huỷ hoại hết thảy, còn có ngoại
tôn của người, ta cũng sẽ hỗ trợ chăm sóc, tính tình của hắn cực kỳ giống
người, không ai trông coi, sẽ dễ bị người tính kế. A Trạch đã không còn
cừu hận hắn, cũng sẽ không trả thù hắn, nếu A Trạch rối rắm, ta sẽ đánh
hắn thanh tỉnh, người yên tâm hắn sẽ tốt, ít nhất sẽ khỏe mạnh thi triển một
thân tài hoa.
Khương nhị gia đập bể bình rượu, thân thể hoàng thượng càng ngày càng
không tốt, không biết có thể qua năm nay hay không, nếu thay đế vương
khác, sẽ không oán hận Dương gia như thế, Triệu Đạc Dật sẽ có cơ hội đền
đáp Đại Minh.
- Tuy ta bất tài, nhưng nguyện ý trừ bỏ mầm tai hoạ trong Dương gia,
Dương bá phụ, ta đi đây.
- Hy vọng đây là lần duy nhất mà ta không có tự tin đến thăm người.
Khương nhị gia đứng dậy, dùng nhánh cây chậm rãi quấy chậu than,
ngọn lửa mỏng manh chiếu sáng đôi mắt, chờ vàng mã hóa thành tro tàn,
Khương nhị gia cũng không quay đầu, rời khỏi Bắc Sơn.
______________________________________
“Ầm ầm ầm.”