Khóe mắt Triệu Đạc Trạch đau xót, ôm chặt Khương Lộ Dao vào lòng:
- Dao Dao có gì muốn nói cùng ta? Như thế nào mà nàng biết…Biết thân
thế của ta? Để nhạc phụ đi theo ta?
- Trước khi ngươi rời vương phủ, ta cái gì cũng không biết, nhưng ta
nhìn ra ngươi có tâm sự, ta sợ ngươi…Lo lắng cho ngươi, cho nên mới để
phụ thân ta đi theo ngươi, bảo hộ ngươi. Trên đời này ta chỉ tín nhiệm thân
nhân, tín nhiệm bọn họ không những có thể bảo hộ ta, còn sẽ toàn tâm
chiếu cố ngươi. Sau đó, ở ngày giỗ của Dương phi, ta tính kế nhũ mẫu, từ
trong miệng nàng nghe được một phần chân tướng, ta…Ta đánh nhũ mẫu
mấy cái tát, cũng nói cùng Dương gia không chết không ngừng.
- A Trạch, ngươi không cần lo lắng, dù ngươi làm chuyện xấu hại người,
thì ta cũng không phải người tốt. Cho nên nói ác công xứng ác bà, chúng ta
là trời sinh một đôi.
- Nhũ mẫu nói gì đó?
Lúc Triệu Đạc Trạch nhắc đến nhũ mẫu, giống như nói về một người xa
lạ.
- Ngươi muốn nghe lời nói thật, hay là lời nói dối?
Khương Lộ Dao không biết nên nói như thế nào, nếu nói nhũ mẫu hổ
thẹn với Triệu Đạc Trạch, chẳng may Triệu Đạc Trạch hồi vương phủ sẽ
tiếp tục phụng dưỡng nhũ mẫu, chẳng phải là cho nhũ mẫu cùng Dương gia
có thêm một cơ hội?
Rốt cuộc nhũ mẫu cùng Triệu Đạc Trạch từng cùng nhau trải qua ngày
tháng gian nan nhất.
Nếu nói nhũ mẫu chỉ xem Triệu Đạc Trạch như tiện loại, tấm mộc,
không hề thương tiếc hay có tình cảm…