Tần vương phi muốn nói lại thôi, khiến Tần vương không nhịn được,
liền hỏi:
- Nàng muốn nói cái gì?
- Có thể nói cái gì? Còn không phải là vì Dật nhi bị ủy khuất sao? Bọn
họ đều là nhi tử của thiếp, thiếp đối với Dật nhi như thế nào, vương gia còn
không biết sao.
Tần vương phi giống như mẫu thân bênh vực nhi tử, hiếm thấy giận dỗi
với Tần vương:
- Người chỉ nghĩ tới thế tử, không nghĩ tới Dật nhi. Người vì thế tử mà
suy nghĩ cũng không có gì đáng trách, rốt cuộc thân phận của thế tử so với
Dật nhi còn quý trọng hơn nhiều, nhưng người cũng không thể ngăn cản
thiếp thương tiếc Dật nhi, đau lòng Dật nhi.
- Được, được.
Tần vương ôm chặt vương phi,
- Là bổn vương nói sai rồi, ta biết nàng đau Dật nhi.
Tần vương phi biết lúc nào mềm lúc nào cứng, nàng ngã vào lòng Tần
vương, nói nhỏ:
- Hôm nay nói đến mấy nhi tử, thiếp nhiều lời một câu, vương gia không
cảm thấy thế tử quá thân cận với Vĩnh Ninh hầu thế tử sao? Thiếp thân
nghe nói thế tử không màng tánh mạng chỉ muốn cứu Khương nhị gia, thế
tử trượt từ trên núi xuống cứu người, nếu chẳng may thế tử bị thương…Tuy
thế tử nên hiếu tâm với Khương nhị gia, nhưng thế tử không giống các tiểu
tế tầm thường khác, thân phận quý trọng, gánh vác trọng trách vương phủ.
Huống chi Khương nhị gia văn võ không thành, cả ngày ăn không ngồi rồi,