Tần vương cảm xúc thâm hậu, nhìn Triệu Đạc Trạch có vài phần mất tự
nhiên, lão Tần vương gây áp lực tới Tần vương.
Triệu Đạc Trạch vừa chuyển biến, cho dù Tần vương muốn nói hắn, cũng
phải ước lượng lúc nào mới nên mở miệng.
Tần vương còn như thế, lúc Triệu Đạc Trạch gặp hoàng đế, hoàng đế
muốn rớt tròng mắt ra ngoài, sắc mặt không khỏi đại biến, như thế nào sẽ
giống?
Này quả thực chính là lão Tần vương chết đi sống lại.
Bản thân hoàng đế có hổ thẹn với lão Tần vương, tuổi tác đã cao, nghỉ
ngơi không tốt, thần sắc có vài phần hoảng hốt, đối với chuyện Triệu Đạc
Trạch giải thích vì sao tới bãi săn cũng nghe không vào.
- A Trạch, ngươi càng ngày càng giống tổ phụ của ngươi.
- Bệ hạ, thần muốn noi theo tổ phụ, vì người tận trung thú biên.
- Không được.
Hoàng thượng lắc đầu, khuôn mặt hòa hoãn rất nhiều:
- Tổ phụ của ngươi trọng thương không trị, vẫn là chuyện khiến trẫm áy
náy nhất, vì chuyện này mẫu hậu vẫn không chịu tha thứ cho trẫm, ngươi là
người giống hoàng đệ nhất, trẫm không thể trơ mắt nhìn ngươi đi thú biên,
A Trạch, về sau ngươi tiến cung bồi mẫu hậu nhiều một chút, gần đây mẫu
hậu thường xuyên mơ thấy hoàng đệ.
Triệu Đạc Trạch nhàn nhạt nói:
- Tuân chỉ.
Vốn cũng biết hoàng thượng sẽ không lập tức đồng ý để hắn đi thú biên.