Ánh mắt hoàng đế phức tạp, nhìn Triệu Đạc Trạch thật lâu cũng chưa thu
hồi ánh mắt…
Nội thị bên cạnh không dám nói gì, chỉ là cảm giác, hôm nay hoàng
thượng khác với thường ngày.
Ở bãi săn, Triệu Đạc Trạch thả mấy mũi tên, hắn không có tâm tư tranh
phong cùng các vị hoàng tử, cũng không nghĩ nổi danh.
Thúc giục tuấn mã đi dạo bãi săn, chậm rãi rời xa đám người tranh giành
thắng lợi, cúi đầu nhìn ngọc bội trong tay.
Tâm tư đế vương không dễ đoán, nhưng Triệu Đạc Trạch rõ ràng cảm
giác hoàng đế có thiện ý với hắn.
Trước kia Triệu Đạc Trạch vì Dương gia bị thù hận che mờ đôi mắt, luôn
oán niệm hoàng thượng, không nhìn thấy hoàng đế áy náy với tổ phụ mà
chiếu cố hắn.
Cũng vì Triệu Đạc Trạch không có khí chất giống lão Tần vương.
Không như hôm nay, đã khiến hoàng đế xúc động, Triệu Đạc Trạch nhìn
ngọc bội, có lẽ tổ phụ thật sự chết ngoài ý muốn, hoặc là tổ phụ qua đời để
lại vết thương trong lòng hoàng thượng không thể khép lại.
Vì vậy hoàng thượng mới chấp thuận thái hậu ‘ che chở ’ nhất mạch Tần
vương.
Nghĩ đến án oan Dương gia trước và sau, hoàng đế càng nhanh chóng
quyết định, càng quả quyết bất cận nhân tình.
Thái hậu vẫn luôn cho rằng, bản thân có thể ảnh hưởng triều cục, cũng
chỉ bảo vệ một môn quả phụ Dương gia cùng Dương Gia Bảo mà thôi, trả