ta vẫn luôn không phục Vĩnh Ninh hầu thế tử…Ta không đành lòng nhìn
thái tử điện hạ chịu khổ, không màng ý tứ của phụ thân, sau khi trở về
không biết phụ thân sẽ trách tội ta như thế nào đâu.
Vĩnh Phúc quận chúa biết chuyện này quan trọng, nếu bệnh tình của thái
tử chuyển biến tốt đẹp, trưởng công chúa sẽ hồi tâm rất nhiều.
Dù gì danh phận thái tử vẫn chiếm ưu thế, ở trên dưới triều dã cũng có
thanh danh.
Nhưng nếu Tiêu Chước Hoa không trị hết bệnh cho thái tử, hoàng hậu
chắc chắn sẽ trách cứ nàng.
- Quận chúa, làm việc do dự, sẽ gặp tai họa.
Khương Lộ Kỳ quả quyết nói:
- Được hay không được, tất cả chỉ là một ý niệm của quận chúa.
- Ta chỉ muốn hỏi một câu, ngươi có thể chứng minh y thuật của Tiêu thị
còn cao hơn thái y?
- Cái này…
Khương Lộ Kỳ hạ quyết tâm, nhỏ giọng nói:
- Lúc tiểu cô còn ở khuê phòng, đã từng gặp thái tử điện hạ, người còn
nhớ trước đây Tần vương thế tử xung đột với biểu đệ của thái tử không?
Lần đó xung đột cũng không phải là vì nhị đường ca của ta, mà là, thái tử
điện hạ muốn nạp Tiêu Chước Hoa làm trắc phi, trừ chuyện mỹ mạo...Thái
tử điện hạ hết ho khan chính là dùng phương thuốc do Tiêu Chước Hoa kê
đơn, đáng tiếc…Bởi vì nhị đường ca tới Tiêu gia cầu hôn trước, thái tử điện
hạ không thể đoạt thần thê, nên buông tay nàng, ta suy đoán thái tử điện hạ