Khương gia lão hầu gia chính là tam đại danh soái duy nhất còn tồi tại,
Khương gia của cải cũng không ít.
Chỉ cần nghĩ đến Tiêu Duệ Hoa, Vĩnh Phúc quận chúa không muốn
huynh muội Tiêu gia bước vào vòng đoạt đích, nàng không thể kiềm chế
trưởng công chúa, chỉ hy vọng Tiêu Duệ Hoa có thể bình an không có việc
gì trong lần đoạt đích này.
- Quận chúa…
- Các ngươi đang nói gì vậy?
Hoàng hậu nương nương có việc nên tới tìm Vĩnh Phúc quận chúa, cũng
vì Vĩnh Phúc quận chúa do hoàng hậu nuôi lớn, nên hoàng hậu không cần
người thông báo, đẩy ra lều trại bước vào, buồn bực hỏi:
- Ai là Tiêu đại nhân? Vĩnh Phúc, ngươi không nghe thấy gì?
Vĩnh Phúc quận chúa vội đứng dậy hành lễ:
- Nói một chút việc vặt. Người cũng biết nàng cùng Tiêu đại nhân đang
tân hôn…Bọn họ giống như đường mật ngọt ngào, nói cùng ta còn chưa có
thành thân này đó, chẳng phải sẽ khiến ta hâm mộ? Bởi vậy ta oán trách nói
không có nghe thấy.
- À.
Hoàng hậu không hề hoài nghi, Vĩnh Phúc quận chúa nâng hoàng hậu
ngồi xuống, hoàng hậu nhíu mày lộ rõ sầu bi.
- Chuyện mới vừa rồi ngươi nói cùng bổn cung, bổn cung đã cân nhắc,
cũng cảm thấy ngươi suy nghĩ thỏa đáng, bệnh tình của thái tử thật khiến
bổn cung sầu lo.