Khương nhị gia vỗ đùi:
- Tiêu đại nhân thật lợi hại.
Triệu Đạc Trạch cũng không chịu phục, thấy rõ Tiêu Duệ Hoa đặt cờ,
mày ngưng trọng, là nhất chiêu diệu cờ.
Dù là hắn cũng không thể nghĩ được diệu cờ, Triệu Đạc Trạch có vài
phần hảo cường háo thắng.
- Ngày khác, ngươi cùng ta đánh cờ đi.
Tiêu Duệ Hoa gật đầu đáp ứng, Khương nhị gia ngồi ngay ngắn, buồn
rầu đếm đầu ngón tay, lẩm bẩm,
- Trùng không thể dưỡng, chơi cờ là người chơi cờ dở, đọc sách liền
muốn ngủ, luyện võ, cầm không nổi trường đao, đánh đàn, vẽ tranh cũng
không, dưỡng hoa câu cá không có nhẫn nại, haiz, thật là nhàm chán a.
Triệu Đạc Trạch áy náy, không ngờ Khương nhị gia sẽ dùng dưỡng trùng
đền đáp ông trời…
- Hay là, ta thường bồi người uống rượu?
- Không được a, ngươi là người làm đại sự, sao có thể giống ta.
Khương nhị gia thở ngắn than dài:
- Cũng may nhi tức của ta có thai… Tiêu đại nhân, ngươi cũng vì việc
này mà tới, ngươi yên tâm, nếu tiểu tử nhà ta dám đối xử không tốt với nhi
tức, dù chỉ một chút thôi, ta liền đánh gãy chân hắn.
- Ta thấy ca ca vui mừng muốn phát điên, nghe nương nói, cả ngày ca ca
vây quanh tẩu tử, không muốn rời xa tẩu tử, còn giống như ngày thường,
luôn nhìn tẩu tử cười ngây ngô không ngừng, cho dù đọc sách cũng ở bên