Hắn may mắn đã từng thấy đám hồ bằng cẩu hữu có tật xấu này, lúc cẩu
hữu phát bệnh, là Dao Dao hỗ trợ khống chế bệnh tình, Khương nhị gia ở
bên cạnh trộm học, không ngờ lúc này lại dùng tới, cứu được hoàng
thượng…
Hắc hắc, Khương nhị gia cong khóe môi đắc ý cười, tuy nghĩ lại mà sợ,
nhưng cứu giá có công a, này xem như cứu giá có công đi.
Lại cùng Hoàng Thượng thảo luận nhi tức sẽ không thông y thuật,
Khương nhị gia càng tự tin, chính hắn không học vấn không nghề nghiệp
mà nổi danh, nếu nói hắn biết y thuật? Cho dù là ngốc tử cũng không tin.
Phương thuốc cổ truyền, phương thuốc cổ truyền công hiệu sao.
Trải qua đám thái y chuyên nghiệp cứu trị, hoàng thượng tốt lên rất
nhiều, hít mấy hơi thật sâu, lúc hắn cho rằng mình sắp chết, hắn nhớ rõ
Khương nhị gia…Người kề bên tử địa, luôn nhớ ân nhân cứu mạng, hoàng
thượng chậm rãi nói:
- Vĩnh Ninh hầu thế tử…Trẫm muốn phong thưởng cho ngươi!
- Hoàng thượng ban tặng, thần thẹn không dám nhận, thần vô dụng cực
kỳ, chỉ muốn ngậm kẹo đùa tôn tử, nhi tức của thần đang có thai, thật sự
là…Tốt nhất đừng lăn lộn, nàng cùng thần giống nhau, chỉ là vừa lúc biết
được mấy phương thuốc cổ truyền, đối với bệnh tình của thái tử điện hạ
không có tác dụng gì.
- Trẫm lập tức khởi giá hồi kinh.
- Tuân chỉ.