Khương Lộ Dao nhịn không được đập lưng Triệu Đạc Trạch, thẹn quá
hóa giận nói:
- Ngươi câm miệng.
Khương Lộ Dao liếc xéo Triệu Đạc Trạch.
- Phụ thân, phấn hoa làm sao người biết được?
- Không biết a.
Khương Nhị gia trả lời đúng lý hợp tình.
- Ta đá nội thị, như thế nào cũng phải tìm cớ, vừa lúc nhìn thấy bồn cảnh,
liền nghĩ phấn hoa hít vào sẽ hắt xì, cho nên…Cũng nói. Không ngờ lại
đúng.
Lúc này ngay cả Triệu Đạc Trạch cũng bội phục nhạc phụ đại nhân.
Đây là vận khí sao?
Trong mắt Triệu Đạc Trạch ẩn hiện tiếc hận, nếu lúc nhỏ nhạc phụ đại
nhân chịu chính thống giáo dục, hiện giờ nhất định sẽ là đại nhân vật.
Hắn không tin nhạc phụ đại nhân từ nhỏ đã đọc sách không được, đơn
giản là hầu phủ không chịu coi trọng, thân mẫu thấp kém là thứ xuất, cho
nên hoang phế việc học.
Chờ đến lúc Khương nhị gia muốn khắc khổ dụng công, đã bị bỏ lỡ quá
nhiều, cho nên không còn hứng thú tiếp tục học.
- Làm cái gì mà nhìn ta như vậy?
Tuy Khương nhị gia đang lâng lâng trên mây, nhưng ánh mắt tiểu tế quá
thấm người.