Gần đây Triệu Đạc Trạch luôn nỗ lực muốn cho nàng hoài thượng.
Không dễ, không phải không thể, nàng không tin mình vô sinh, nếu đời
này không thể có nhi tử, nàng cũng không muốn giống tổ mẫu, để thiếp thất
sinh nhi nữ.
- Sau khi hồi kinh, chỉ sợ sẽ không yên. Dao Dao, nàng phải cẩn thận
Tần vương phi.
- Ta biết.
- Còn có…Chỉ cần Dương gia không đưa chứng cứ ra ngoài, ta sẽ không
nhường vị trí thế tử cho người khác.
- Nếu Dương gia…
- Ta sẽ khiến các nàng yên phận, không dám suy xét chuyện này.
Triệu Đạc Trạch ôm Khương Lộ Dao:
- Ta nghĩ nhất định nhũ mẫu sẽ báo tin cho thái quân, nàng biết chuyện,
ta không thể không biết, ta cùng nhạc phụ xuất hiện ở bãi săn, thái quân sẽ
đoán được chuyện này không dấu ta được nữa, hiện tại thái quân nhất định
rất bực bội, có lẽ không biết nên làm cái gì mới tốt.
- Ngươi có biện pháp ngăn cản thái quân vạch trần chân tướng?
- Ta không nói với nàng, hồi kinh nàng sẽ biết.
- A Trạch.
- Ta muốn cho nàng nhìn xem, Triệu Đạc Trạch ta không phải vô dụng.
Khương Lộ Dao gật đầu nói: