Cầm tay Khương Lộ Dao, Tần Vương thế tử nghiền ngẫm cười nói:
- Mỹ nhân bổn thế tử muốn chọn ngươi...Thú vị!
Khương Lộ Dao vòng eo, nhanh như chớp vươn một chân, quét ngang
qua....
Ầm, Tần Vương thế tử bị quét ngã trên mặt đất, đầu đập lên đất đá, Tần
Vương thế tử nhìn thấy Khương Lộ Dao thu chiêu thức.
Quét đường chân? Có vị tiểu thư danh môn nào lại quét đường chân?
( Yul: theo ta nghĩ chắc là ngáng chân hay đá chân gì đó>.< thứ lỗi cho
kẻ bất tài)
Nàng không sợ người khác nghị luận? Không sợ phụ mẫu mất mặt?
Không sợ gả không được?
Không thể không nói nàng quét đường chân rất tốt, ngay cả hắn cũng
chống đỡ không được, chân cẳng nàng thật cứng!
Khương Lộ Dao sờ sờ mũi, đứng trên cao nhìn xuống Tần Vương thế tử
đang nằm dưới đất nói:
- Bản thân đang bị phiền toái quấn thân, nếu không muốn có thêm phiền
toái,
thì đừng có ý niệm muốn thú ta! Niệm tình ngươi bị ta quét chân té ngã,
ta thành tâm kiến nghị với ngươi, đối với ngươi mà nói thú một nữ tử nghe
lời, dịu ngoan, coi ngươi là trời, cam nguyện bị ngươi trói buộc là tốt nhất.
- Ngươi Ngươi không sợ?
Tần Vương thế tử gọi Khương Lộ Dao đang bước đi, vừa xoa bả vai đau
đớn: