- Hắn là sư đệ của ngoại tổ phụ ngươi? Như thế nào lại vậy? Hoàng
thượng biết không?
Lời này nói ra, Tần vương cảm thấy mình quá xuẩn, ngay cả Triệu Đạc
Trạch cũng biết, hoàng thượng có thể không biết sao?
- Phụ vương có định khiến nhị đệ từ sư môn?
- Không…
Tần vương lắc đầu, bối sư bỏ tổ sẽ bị thế nhân khinh thường, nếu để
Triệu Đạc Dật phản bội sư môn, Triệu Đạc Dật còn chốn dung thân?
- Nếu phụ vương có thể chấp nhận nhị đệ, vì sao ta làm chủ tế Dương
Soái lại không được? Nếu hoàng thượng đã hạ khẩu dụ, sẽ không để ý đến
chuyện này, hay là phụ vương có thể chịu đựng nhị đệ, lại muốn ta kháng
chỉ không tuân?
- …
Tần Vương không biết nên nói như thế nào, không thể làm phụ thân bất
công, Triệu Đạc Trạch là thế tử, theo lý càng được Tần vương coi trọng.
- A Trạch, ta chỉ muốn hỏi ngươi, vì sao phải làm chủ tế? Ngươi phải nói
thật với ta.
- Ta là ngoại tôn Dương gia.
- Ngươi muốn Dương gia…A Trạch, ngươi không rõ sao? Ngươi đã là
Tần vương thế tử, tương lai sẽ kế thừa tước vị của ta, ngươi lại hăm hở tiến
lên còn có vị trí nào so với Tần vương càng tôn quý hơn?
Sắc mặt Triệu Đạc Trạch lạnh lùng, nghe Tần vương nói xong, nhàn nhạt
nói: