- Sẽ cùng bọn họ đánh nhau?
- Sẽ không.
- Ta không đoán được, ý nghĩ của nhạc phụ không giống người thường,
không phải người bình thường có thể lý giải.
- Ta cũng là người bình thường?
Khương Lộ Dao cười khanh khách dựa vào lòng Triệu Đạc Trạch.
Triệu Đạc Trạch giật giật môi, có thể ảnh hưởng Khương nhị gia đến như
thế, nào giống người thường, Dao Dao còn nói nàng là người bình thường?
Nhạc phụ đại nhân lợi hại, cũng không lợi hại bằng Dao Dao, chỉ là nhạc
phụ đại nhân có vận khí quá tốt.
Khương Lộ Dao học theo giọng của Khương nhị gia, thô thanh thô khí
nói:
- Chủ tử đối với hạ nhân còn phải chú ý mỏng lạnh? Chủ tử đối đãi như
thế nào với hạ nhân mà không được? Khuê nữ của ta không chỉ cho bạc,
còn niệm tình cũ chủ động đưa nhũ mẫu về Dương gia, đây là mỏng lạnh?
_____________________________________
Quả nhiên, Khương nhị gia ở trà lâu đang nói ẩu nói tả:
- Khuê nữ của ta ít nhất cũng cho một ngàn lượng bạc a, cho dù nhũ mẫu
không trở về Dương gia, ở kinh thành cũng có thể đặt mua sản nghiệp,
cũng có thể về ngoại gia ôm tôn tử vì nàng dưỡng lão sống chung, nàng vì
thế tử vất vả cả đời, còn không cho nàng lúc tuổi già được hưởng thanh
phúc? Hay là đem nhũ mẫu nhốt ở Tần vương phủ, tiếp tục hầu hạ chủ tử
mới là tốt?