- Các ngươi làm sao vậy? Như thế nào lại nhìn ta như vậy? Không phải
ta đang hàng yêu phục ma sao? Yêu quái đi rồi?
- Ô a..
Khương Nhị gia chỉ vào khuôn mặt bị đánh đến sưng đỏ của thái quân
nói:
- Ai đánh ngươi? Là ai to gan như vậy? Đối phó yêu quái, không thể
dùng cái tát, phải dùng cẩu huyết.
Khương nhị gia cực kỳ nhanh nhẹn, đem thùng cẩu huyết hất về phía
Dương môn thái quân, thái quân trốn tránh không kịp, bị hất nguyên một
thùng.
- Thái quân, thái quân, ngươi khôi phục thần chí chưa?
Khương nhị gia rất có nghĩa khí tới gần thái quân:
- Yêu quái trên người của ngươi, có phải đi rồi?
Thái quân một thân huyết ô, nàng thở không thông, bị Khương nhị gia
làm nghẹn đến ngất xỉu, Khương nhị gia nhìn thấy thái quân xụi lơ trên mặt
đất bất tỉnh nhân sự, lắc đầu nói:
- Yêu quái bám vào người lâu lắm, các ngươi hầu hạ thái quân nghỉ ngơi
cho tốt, sáng mai ta đưa một chút dược liệu qua đây cho thái quân ăn lót dạ.
- Đi thôi, đi thôi.
Sau khi Khương nhị gia đại náo Dương gia, liền mang theo thị vệ vội
vàng rời khỏi Dương gia.
Hắn viết một phong thư, dặn dò nói: