Bị đại tỷ lưu tâm, chỉ sợ ngày tháng sau này của Khương Lộ Dao sẽ là
kinh tâm động phách, xuất sắc vạn phần...
- Nàng đáng giá? Ta như thế nào cũng không nhìn ra nàng có chỗ nào
đặc biệt, chỉ là tiểu cô nương tuổi tác lại không lớn, chẳng may chịu không
nổi người...Nàng vẫn là tôn nữ của tỷ phu.
- Khi nào thì ta đem tỷ phu ngươi trở thành một mâm đồ ăn?
Quảng Ninh hàu thái phu nhân được trượng phu yêu thương sẽ không thể
nào hiểu được tâm tư của trưởng tỷ.
Nếu nói nghiêm túc, Vĩnh Ninh hầu cũng không kém, cũng không phải
tra nam.
Chỉ là không biết vì sao, cả đời trưởng tỷ đều không để Vĩnh Ninh hầu
vào mắt!
- Ngươi không cần thương hại taỉ
Lão phu nhân thẳng thắn nói ra, nàng không cần bất luận kẻ nào đồng
tình.
- Ta so với các ngươi hay bất luận kẻ nào cũng thư thái hơn rất nhiều.
- Người cũng không thể không nghĩ đến lúc tuổi già.
- Chết như thế nào mà không phải chết? Đời này ta nhất quyết không lưu
lạc đến nổi phải cần nhi nữ hầu hạ.
Khương Lộ Dao nghe được mấy câu tổ mẫu nhẹ giọng nói ra, nàng kinh
ngạc cực kỳ, cũng khiếp sợ vô cùng.
Tổ mẫu trong mắt nàng vừa đáng kính, lại vừa đáng tiếc.