Tiêu Chước Hoa cười ra tiếng, chủ động nhéo nhéo má của Khương Lộ
Dao:
- Tiểu cô đừng nhụt chí, chờ ta sinh hài tử xong sẽ giúp ngươi.
Mượn cơ hội này Tiêu Chước Hoa lôi kéo Khương Mân Cẩn rời đi,
chuyện hoán tử liên quan đến bí tân của Tần vương phủ cùng Dương gia.
Tuy Triệu Đạc Trạch không ngại để Khương gia nhị phòng biết, nhưng
Tiêu Chước Hoa chỉ là nhi tức, là tẩu tử của phu thê thế tử, sau lưng còn có
Tiêu Duệ Hoa, chuyện lần này, nàng không tiện xen mồm.
Chỉ tới lúc Khương Lộ Dao hỏi nàng, nàng mới có thể nói hai ba câu.
Dựa vào tài trí cùng thế cục trước mắt của tiểu cô, cho dù chuyện hoán tử
bại lộ, cũng sẽ phát triển về mặt có lợi cho Triệu Đạc Trạch.
- Chước Hoa, tiểu muội có ý tứ gì?
- Việc này ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào, ngay cả ca ca ta
cũng không được.
- Ta biết nặng nhẹ.
Khương Mân Cẩn đỡ Tiêu Chước Hoa ngồi xuống, thấp giọng nói:
- Không ngờ muội phu thế nhưng…Ai, Dương phi cũng quá nhẫn tâm,
còn có Tần vương làm cũng không tốt, nếu Tần vương toàn tâm toàn ý với
Dương phi, thì Dương phi cũng không đến mức thiết hạ loại kế sách này,
Dương phi vẫn không tín nhiệm Tần vương.
Tiêu Chước Hoa dựa đầu vào vai của trượng phu:
- Nếu ngươi là Tần vương sẽ làm như thế nào?