- Sẽ không, sẽ không hối hận, nếu hoàng thượng đem vị trí thế tử đưa
cho Triệu Đạc Dật, tất nhiên hoàng thượng sẽ để ta đi thú biên, Dao Dao,
trước kia ta rất để ý vị trí thế tử, bởi vì trừ danh phận thế tử ra, ta cái gì
cũng không có, chung quanh đều là người tính kế ta, chỉ có danh phận thế
tử mới chứng minh ta còn tồn tại.
- Nhưng hiện tại, ta có nàng, còn có nhạc phụ đầy hứa hẹn đánh thái
quân, có nhạc mẫu làm y phục cho ta xuyên, vì ta chuẩn bị đồ ăn.
Triệu Đạc Trạch hôn môi Khương Lộ Dao:
- Có các ngươi, dù ta mất đi vị trí thế tử cũng không phải chuyện đại sự,
nhìn nương của ta…… Ta không chỉ ghê tởm Dương gia, nhìn phụ vương
của ta…… Cũng thực ghê tởm. Ta không muốn bị vây ở Tần vương phủ,
không muốn tiếp thu những gì bọn họ cho ta, không muốn tiếp nhận vận
mệnh mà bọn họ bài bố an bài cho ta, ta muốn đồ vật này nọ, bản thân ta tự
thu hồi.
Khương Lộ Dao mỉm cười, dựa vào lòng Triệu Đạc Trạch:
- A Trạch, thật tốt.
Nàng đau lòng Triệu Đạc Trạch bị vận mệnh trêu cợt bài bố, lại khâm
phục nam nhân này đã nghĩ thông suốt hết thảy.
Triệu Đạc Trạch đã hoàn toàn trưởng thành, tuy tính tình có một chút cố
chấp, nhưng nam nhân cố chấp vì sự nghiệp mới có thể thành công, cuối
cùng hắn đã có thể nhảy ra khỏi Tần vương phủ cùng Dương gia, cất cánh
bay cao.
- Có nàng, mới tốt.
Triệu Đạc Trạch nhẹ giọng nói: